pacman, rainbows, and roller s
Không Phải Oan Gia, Không Cùng Nhà

Không Phải Oan Gia, Không Cùng Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322190

Bình chọn: 8.00/10/219 lượt.

n xem tiếp kết quả.

Hả? Đúng là tỏ tình hả? Đường Tâm Mãn lui về sau từng bước, gãi đầu, hơi bối rối, nên

trả lời như thế nào chứ? Trời đất, chuyện như thế này cô chưa gặp phải

bao giờ.

"Xin lỗi, cô ấy là của tôi." Một cánh tay vòng từ phía

sau đặt lên vai cô, hơi thở thanh mát lập tức khiến cô biết rõ người

đằng sau lưng là ai. Anh tựa đầu trên vai của cô, dùng giọng nói dễ nghe miễn cưỡng tuyên bố mười phần chiếm giữ.

Hả, đại ca à, anh đến thật đúng lúc. Cô thở phào nhẹ nhõm.

"Gì cơ?" Trong lòng Tiết Ngạo đã có dự tính trước, cười nói: "Theo tôi được biết, anh chỉ là anh trai của cô ấy mà thôi."

Tiết Ngạo biết Ý Túc chẳng qua chỉ là anh trai của cô thôi! Cô vội vàng quay đầu nhìn vẻ mặt của anh, anh sẽ nói thế nào đây, sẽ giải quyết giúp cô

thế nào đây?

Từ trong ánh mắt cô, anh nhìn ra sự nhờ cậy đối với

anh, tâm tình cực kỳ tốt, nở một nụ cười với cô, đứng thẳng lên, dùng

hai tay ôm lấy bả vai cô, nhìn thẳng vào Tiết Ngạo: "Vậy tôi chỉ có thể

nói xin lỗi, tin tức của anh quá lạc hậu rồi. Trên thực tế, Tâm Mãn

chính là con dâu nuôi từ bé của nhà tôi."

Từ bé... Con dâu nuôi từ bé? Sao mỗi lần anh kiếm cớ thì tình hình của cô lại rất bi thảm chứ?

"Con dâu nuôi từ bé?" Tiết Ngạo không khuất phục lên tiếng: "Miễn là một

ngày chưa kết hôn thì tất cả mọi người đều có cơ hội. Hơn nữa anh xứng

với Tâm Mãn sao?"

Xứng? Vệ Ý Túc nhếch mày, lý luận này thật là mới mẻ: "Thế nào gọi là xứng?"

"Với trình độ bóng rổ của anh thì anh có tư cách đứng bên cạnh cô ấy sao?"

Nói đến bóng rổ, trong mắt Tiết Ngạo lóe lên vẻ tự hào.

"Vậy

không bằng đi thử một chút xem tôi có xứng hay không?" Lúc nói lời này,

ánh mắt anh mới đầu vẫn còn bình thường rồi bất ngờ bắn ra rất nhiều đốm sao.

"Đợi câu nói này của anh." Tiết Ngạo làm động tác ra dấu để Tóc vàng ném bóng cho anh, sau khi nhận lấy quả bóng, anh vừa xoay bóng vừa nói "ONE VS ONE, 5 quả quyết định thắng thua."

"Không nên lãng phí thời gian, một quả quyết định tất cả." Vệ Ý Túc lắc đầu một cái.

"Được." Tiết Ngạo xoay cầu đi tới dưới cái rổ, khi đến gần khung bóng cả người

nhanh chóng nhảy một cái, dễ như trở bàn tay chụp vào cái rổ. Sau khi

bóng lọt vào rổ, anh không nhảy xuống ngay mà giơ một ngón tay hướng về

phía Ý Túc: "I WAIT YOU."

Vệ Ý Túc cười vô tư, nói khẽ bên tai Tâm Mãn: "Đúng lúc thay em thực hiện ước nguyện hôm sinh nhật." Rồi đi tới.

Tiết Ngạo chẳng hề để ý, bắt lấy bòng đứng giữa sân.

Vệ Ý Túc không đếm xỉa tới, hạ thấp trọng tâm xuống, nhìn mắt của anh ta.

Điện, quang, hỏa, thạch*. (Điện, ánh sáng, lửa, đá.)

Tiết Ngạo chuyển động! Thuần thục đem bóng từ bên ngoài tiếp cận vào vòng nguy hiểm.

Nhưng không biết từ lúc nào Ý Túc đã đứng chắn phía trước đường đi của anh

ta, đến khi anh ta còn chưa kịp phản ứng quả bóng trong tay đã được đem

đến vạch thứ ba.

Tiết Ngạo cũng không phải là đồ bỏ đi, rất nhanh đã chặn lại đường tấn công của Ý Túc, chẳng qua anh vẫn chưa cướp được bóng.

Hai người cứ đối nghịch như vậy, Ý Túc chuyển đến bên kia, Tiết Ngạo lại đi đến bên đó, một tấc cũng không rời. Trong lúc tâm tình mọi người đang

sôi sục, pha quyết định luôn là pha đẹp mắt nhất.

Trong thời điểm đó, đột nhiên Ý Túc giương mắt để lại cho Tiết Ngạo một nụ cười nhẹ nhõm: "Cuộc chơi đến đây là kết thúc."

Tiết Ngạo ngẩn ngơ, trong lúc đó, quả cầu vẫn luôn nằm vững trên tay đột

nhiên bị búng lên thật cao, nảy qua cả người Tiết Ngạo, Tiết Ngạo xoay

người một cái, trong khoảnh khắc mà anh đang xoay người kia, Ý Túc đã

lướt qua bên cạnh anh, bắt lấy quả bóng thật nhanh, sau đó một mình sải

ba bước dài chụp lên cái rổ kia.

Anh cũng bám lấy cái rổ treo trên cao kia, từ trên cao nhìn xuống nói với Tiết Ngạo: "GAME OVER."

Tiết Ngạo phát đờ ra, lắc đầu một cái, có điều muốn nói mà không lên lời, đột nhiên cười lớn một cách quái lạ.

Vệ Ý Túc nhảy xuống, nhìn anh một cái, sau đó đi tới kéo tay Tâm Mãn chuẩn bị đi.

"Khoan đã!" Tiết Ngạo vừa gọi vừa đến trước mặt họ.

"Tránh ra." Vệ Ý Túc nhíu mày một cái, đối với người khác từ trước đến nay anh không có nhiều kiên nhẫn.

"Đại ca của đội bóng rổ thành phố nói quả thật không sai, chỉ cần Đường Tâm

Mãn tỏ vẻ hứng thú thì anh sẽ xuất hiện! Tôi tìm anh đã lâu rồi! Chỉ

muốn chơi bóng rổ cùng anh thôi!" Trong mắt Tiết Ngạo có một sự niềm nở

kì quái, là anh đối với bóng rổ có một sự cố chấp.

"Hả?" Tâm Mãn trợn to mắt, lại nếm thêm một sự kinh hãi, không phải vì anh ta tỏ tình với cô là giả mà là vì trong lời nói của anh có tiết lộ ra chút tin gì

đó.

"Chúng ta đi." Vệ Ý Túc hơi lúng túng kéo Tâm Mãn vòng qua anh ta.

"Chờ một chút, Vệ Ý Túc anh có muốn tham gia đội bóng rổ của chúng tôi không?" Tiết Ngạo chưa từ bỏ ý định đuổi theo phía sau.

"Không có hứng thú." Anh lạnh lùng trả lời một câu, Tiết Ngạo bị đả kích trong lòng, sau đó ủ rũ.

"Anh ta nói..." Vừa đi ra khỏi sân bóng, Tâm Mãn không thể chờ đợi được muốn hỏi rõ, cô chỉ vào bên trong sân bóng, lại không biết nên hỏi ra sao.

Nên hỏi thế nào đây? Trực tiếp hỏi anh có phải vừa có người đối với cô

tỏ vẻ hứng thú nên phải đi đánh bóng