XtGem Forum catalog
Không Phải Oan Gia, Không Cùng Nhà

Không Phải Oan Gia, Không Cùng Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322152

Bình chọn: 9.5.00/10/215 lượt.

nhầm cái quần ở trong túi xách chứ?"

Đám người xung quanh vẫn chú ý phát ra một tiếng hít không khí thật lớn:

Quần? Để nhầm túi?! Quá mức khiến cho người ta tràn ngập trong không

gian tưởng tượng để diễn tả!

Cô đã hóa thành đá rồi. Thanh danh của cô!

Anh tùy tiện lật một cái, kết quả chắc chắn là không có, dù sao anh vốn

cũng không phải đến tìm đồ, nếu ý đồ đã đạt được thì có thể thành công

mà rút lui.

"Có thể là để quên ở nhà." Anh đưa ra câu kết thúc, chuẩn bị đi.

Khoan đã! Cô kéo góc áo của anh lại, lúng túng hỏi: "Vì sao..." Vì sao muốn chạy tới chỉnh cô...

Mắt anh chớp chớp, cúi thấp người nhẹ nhàng nói bên tai cô: "Ai cho em cười loạn ở khắp nơi."

Anh thản nhiên đi, để lại cô oán thán.

Ôi, ai bảo cô cười loạn khắp nơi đấy... Cô thở dài.

Chờ một chút! Không đúng! Cái gì gọi là cô cười loạn khắp nơi? Cô đâu có

cười loạn khắp nơi? Đây căn bản không phải là vấn đề quan trọng! Quan

trọng là tại sao anh có thể không giữ lời hứa chứ? Cô rửa sạch bát nửa

năm trời có thể chất cao thành một cái núi nhỏ đấy...

"Hì hì."

Lúc này, xuất hiện trước mặt cô là N khuôn mặt tươi cười nịnh hót, "Tâm

Mãn... Hóa ra cậu quen biết bạn học Ý Túc hả... Hơn nữa lại còn... Hì

hì..."

"Hì hì cái gì hả! Anh ấy là anh trai tôi." Chết thì chết.

Cùng lắm thì đã giúp người đưa thư tình, so với bị người ta coi như động vật xem ra còn tốt hơn.

"Biết rồi biết rồi." Người bên cạnh tiếp tục che miệng cười, lộ ra biểu tình 'cậu thật là xấu'. "Tình anh em à~"

"Anh ấy thật sự là anh của tớ." Đường Tâm Mãn dở khóc dở cười, chưa từng

giây phút nào giống như bây giờ, chờ đợi người ta hiểu quan hệ của bọn

cô, "Tớ cùng họ với mẹ, anh ấy cùng họ với ba, thế thôi." Lời cô nói là

thật đấy.

"Thực sự chỉ là anh?"

Cám ơn trời đất, cuối cùng cũng có người bắt đầu tin lời của cô.

"Thật, thật." Cô gật đầu như giã tỏi, "Đương nhiên là thật rồi. Sau này có cái gì muốn đưa cho anh ấy có thể đưa cho tớ gửi cho, vừa an toàn lại thuận tiện, hơn nữa còn nhanh chóng, so với bưu điện còn tốt hơn." Chỉ cần có thể khiến cho người ta tin tưởng, có thể cô vẫn còn trong sạch, hu hu,

cùng lắm thì cũng không cần cuộc sống thanh nhàn nữa.

"Dừng, Tâm Mãn, cậu xem bọn tớ thành người như thế nào." Có người than thở với cô.

Ơ, ơ, ơ, sao bây giờ không phổ biến đưa thư tình hay sao? Cô mở to mắt hết sức ngạc nhiên.

"Đúng, nếu như thích người ta, phải giống phụ nữ thời đại mới như chúng ta tự mình ra tay mới cơm no áo ấm được."

"Đúng đúng, hơn nữa phải giống phụ nữ thời đại mới chín chắn cẩn thận như

chúng ta, phải nhìn vào thực tế này. Giống như bạn học Ý Túc cực phẩm

như vậy, chỉ thích hợp để ngắm, không thích hợp để ăn."

"Nói rất đúng. Tâm Mãn, cậu thật là lạc hậu." Mọi người cùng nhau xem thường cô.

Hả? Hóa ra thời đại đã thay đổi thành như vậy à, mấy năm vừa rồi cô cẩn

thận là vì cái gì? Phải vinh danh cho phong trào giải phóng phụ nữ này

mới được.

Chỉ có điều đến khi tan giờ học cô liền bỏ qua cái ý

nghĩ này. Bởi vì khi trong túi xách của cô chất đầy tất cả các bức thư

gửi đi.

Đường Tâm Mãn đành chịu, gõ đầu của mình một cái, sao lại quên con gái có cái thuyết pháp "rụt rè đúng cách" này chứ...

Về nhà, lộc cộc về nhà. Đường Tâm Mãn đi bộ trên lối nhỏ trong khuôn viên

trường, có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ cái túi xách phồng lên, nếu cứ mỗi ngày cô có thể nhận được lượng thư chuyển đi thế này, cho dù mỗi ngày thu

giấy vụn cũng rất hoành tráng rồi.

Thời kì khác nhau còn phụ nữ thì vẫn vậy... Về có thể để cho Vệ Ý Túc gấp máy bay chơi.

Tại sao luôn cảm thấy có người đang nhìn cô chứ? Cảm giác bị nhìn trộm rất

mãnh liệt cứ quấn quanh lấy cô, cuối cùng cô không nhịn được liền dừng

bước, quay người lại.

Mắt của cô cứ như thế đối chọi với một đôi

mắt sắc bén giống như chim ưng. Người đàn ông koa đứng dưới tán cây,

toàn thân tỏa ra hơi thở như săn mồi, đây không phải là một người không

bao giờ bỏ cuộc.

Chẳng qua về cơ bản cô không có sở thích đối với các loại động vật, bất kể là ánh mắt giống chim ưng hay ánh mắt giống

heo, đối với cô mà nói cũng không có hứng thú gì, cho nên cô rất nhanh

đã chuyển tầm nhìn, sau đó nhìn thấy một thanh niên có đôi mắt giống như chim ưng đứng bên cạnh một thanh niên tóc vàng ở phía xa kia.

Wow, thật là ấn tượng.

Cô đi đến, mỉm cười làm một cái tiếp đón với anh chàng đẹp trai kia: "HI, anh đẹp trai, gần đây có gây ra chuyện nào mới không?"

"Chị, làm người phải phúc hậu chứ." Tóc vàng rất bối rối gãy đầu, dù sao thua trên tay nữ sinh này thật sự là chuyện rất mất mặt, "Đại ca của tụi em

muốn gặp chị."

"Đại ca? Chính là người bị bắt vào đồn công an,

sau đó có người hỏi cậu: 'Nói, đại ca của mày là ai?' Là loại đại ca kia hả?" Đường Tâm Mãn tươi cười hỏi.

"Không phải đâu, là đội trưởng đội bóng rổ trường của chúng em."

"Hả? Cậu thuộc đội bóng rổ của trường sao?" Đường Tâm nghi ngờ nhíu mày,

không phải đâu, nghe nói trình độ đội đội bóng rổ của trường đứng hàng

thứ hai thành phố, cậu ta như vậy làm sao lại lên được hàng thứ hai.

"Chị à... Em thật sự trong đội bóng rổ của trường..."

"Chào bạn,