XtGem Forum catalog
Không Phải Oan Gia, Không Cùng Nhà

Không Phải Oan Gia, Không Cùng Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322771

Bình chọn: 9.00/10/277 lượt.

chưa rửa sạch!"

Cô dứt khoát đem cả nồi tới.

Anh dở khóc dở cười ý bảo cô đem nồi đặt sang bên cạnh, ngoắc ngoắc ngón

tay để cho cô đến gần: "Thực ra không cần phải phiền phức như vậy."

"Cái gì cơ?" Theo tư thế của anh cô càng sát lại gần.

"Anh chỉ muốn cho em nếm thử tài nghệ lần đầu của mình mà thôi." Anh nói

nhỏ, tầm nhìn xoay quanh trên đôi môi hồng hồng của cô, con mắt hiện lên một màng nước thật mỏng.

Cô muốn nói chuyện nhưng không biết sao lại không thấy âm, dường như tất cả âm thanh kháng nghị đều mắc lại ở

cổ họng, chỉ có thể nhìn môi của anh cách cô càng ngày càng gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được độ ấm môi của anh tản ra.

Trong thời khắc mấu chốt, cô nghiêng mặt sang một bên, hắng giọng: "Lúc em làm xong đã ăn rồi."

"Không giống." Giọng nói của anh trầm thấp ấm áp trong trẻo khêu gợi khiến người ta phát run.

"Cái gì mà không giống?" Cô quay đầu lại, nhưng đúng lúc bị anh thuận thế giữ chặt đầu.

Mà anh không kịp chờ đợi, đôi môi cứ mạnh mẽ áp lên như vậy.

Ý thức... Ý thức cũng bốc hơi rồi... Làn nhiệt nóng vây quanh cô làm cô khó có thể mở miệng...

Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục anh cũng buông cô ra, căn bản cô không biết mới vừa rồi mình đã làm cái gì.

"Tại sao..." Tiếng thì thào vừa thốt lên xong, cô liền hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, sao không giết cô đi chứ, vì sao lại hỏi ra câu hỏi

trẻ con với tên heo này chứ. Anh ta và cô không phải là loại người tùy

tiện yêu đương, sao lại thế này, vì sao chứ?

Anh quả thật bị cô chọc cười: "Dù sao giúp người cũng phải mang chút từ thiện chứ."

"Này!" Mỗi lần đều không đều không nói thẳng với cô. Quà tặng nói là lấy miễn

phí, cùng người ta thi đấu thì nói là hiếu chiến, cho nên nói anh ta là

người vô sỉ.

"Được rồi. Không đùa em nữa." Anh cười yếu ớt, mắt nhìn chăm chú, "Tâm Mãn, em biết lý do."

"Anh không nói làm sao em biết~" Ông trời ơi, cô lại có thể làm nũng, cô muốn tự sát!

Anh nắm tay cô lên: "Anh nghĩ chúng ta đều không phải nói gì đâu." Nhiều

năm như vậy, anh hiểu cô như hiểu chính bản thân mình, cô đối với anh

cũng thế, nhưng cả hai đều hiểu rõ cảm giác của đối phương, còn cần nói

mấy lời thừa thãi làm cái gì?

"Nhưng những người khác không làm

như thế này?" Cô không nói yêu đương, nhưng người ta không phải nên nói

mấy lời yêu thương liên tục sao?

"Cô bé ngốc nghếch, trên thế

giới này tình cảm có rất nhiều loại, người có rất nhiều loại, cho nên

tình cảm ở chung với nhau cũng có rất nhiều loại, em không cần bắt chước cô gái ngây thơ nhu tình như nước, anh cũng vậy không nói chuyện nhẹ

nhàng lãng mạn du dương. Cãi nhau đúng là phương thức thích hợp nhất

giữa chúng ta, anh mãi mãi không biết tại sao lại khiêu khích nữ sinh

khác đánh bóng rổ, em cũng không biết tại sao đánh lộn cùng người khác.

Anh dùng cách của anh để thương yêu em. Em dùng cách của em đối với anh. Trên thế giới này, hợp với em nhất cũng chỉ có anh."

Đúng rồi,

nếu là thật sự khiến cho anh bỗng nhiên liên tục nói lời yêu thương, có

lẽ cô sẽ sợ thét lên mà bỏ chạy. Nhưng mà cô cũng thấy anh nói đường

hoàng như vậy vẫn còn không chịu câu ba chữ kia một lần.

"Nói không sai!" Cô đấm một cái lên chỗ đau của anh, tuy nói không sai nhưng nếu không đấm một cái thì lòng cô không yên được.

Quả nhiên là con gái rất khó nuôi. Anh đau đớn nghiến răng chịu đựng. Nhưng có biện pháp nào đâu, ai bảo trong bao nhiêu năm như vậy trong mắt cũng chỉ có một tiểu oan gia là cô.

Nơi xa xôi nào. Một người phụ nữ cầm ống nhòm và một người đàn ông đang uống cà phê.

"Nhìn xem, em nói không sai chứ, đúng thật là phải mạnh mẽ hơn dự liệu chứ!"

"Đúng vậy đúng vậy." Người đàn ông hùa theo, bà xã nói luôn luôn đúng, chỉ là đáng thương con trai số khổ của anh, ngay cả tiếng gãy xương cách xa

anh cũng nghe thấy được, ôi..."sssssssssssssss Ngày xửa ngày xưa....

Hoa anh đào bay bay....

Từng cánh hoa như từng cánh bướm đầy màu sắc tung tăng khiêu vũ hạnh phúc rợp trời.

Mùa xuân là mùa vạn vật sinh sôi, là mùa của tất cả sự sống. Tại một cuộc sống muôn màu muôn vẻ, tại một nơi đầy màu sắc tươi tắn, tại một nơi rực rỡ ánh sáng, được nắm tay lấy nhau nguyện thề, đó chính là ước mơ tha thiết của mỗi con người.

Hôn lễ đã cử hành nhưng Đường Uyển Như vẫn không dám tin đây là sự thật. Bà hạnh phúc ve vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh thật cẩn thận tỉ mỉ.

Không hề biến mất, không phải tỉnh lại, không phải là một giấc mơ. Thật tốt biết bao nhiêu!

Vệ Tề Lãng buồn cười khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của bà. Ông đi đến dịu dàng nắm lấy tay bà "Sao vậy em?"

"Không có gì. Chỉ là thật không dám tin mình lại có thể hạnh phúc đến thế." Đường Uyển Như nở nụ cười ngọt ngào.

Vốn cho rằng tình yêu chỉ có một lần trong đời, giống như pháo hoa sau khi nở rộ chỉ còn lại khói bụi lạnh lùng. Cho đến khi gặp được ông....

Nhiều năm làm vợ chồng như vậy, nhưng tình cảm cũng không hề đổi thay. Ông có khuyết điểm, bà cũng có, nếu như tình yêu là sự yêu đương mù quáng thì hôn nhân chính là ngọt ngào bao dung. Trong hôn nhân bọn họ bỏ đường vào lọ thì lấy ra là ngọt ngào.