
giống như đang
vang lên cạnh tai cô, nếu không tại sao cô cảm thấy tai hơi hơi ngứa. Cô hơi run một chút, cố gắng kiềm chế cảm giác khó hiểu trong lòng đang
trỗi dậy, đưa tai nghe ra xa một chút, nói lớn: "Em không tài nào tin
anh lại có lòng tốt như vậy!"
"Hả, em luôn dè chừng không tin anh à, thật là đau lòng quá." Giọng điệu anh giả bộ bi thương.
"Thôi đi." Cô bị anh chọc cười, quay đầu liền nhìn thấy trên khung ảnh bên
cạnh máy vi tính là vẻ mặt anh đang nở nụ cười mị hoặc. Đây là "Ảnh dán
tường sáng chói" lần trước anh lấy đưa cho cô dùng, anh cầm đến mấy tờ
liền, dán ở khắp phòng cô, không muốn nghĩ tới cũng không được. Cô không thể kìm lòng nổi mà nở một nụ cười với "anh".
"Có thích phần quà sinh nhật kia không?"
Không nhắc tới thì không sao, nhắc tới cô lập tức nổi giận trong lòng: "Không thích!" Lại có thể nói sinh nhật cô tặng cho cô món đồ kém phong cách!
Từ trước đến giờ cô rất dễ bị người khác làm kích động, ‘phựt’ một cái
liền dứt cái hình của anh trên tường xuống. Cười cười cười, cười cái đầu anh đấy, răng trắng lắm à.
"Ơ, xem kĩ có xem có hài lòng với món quà của anh không đi." Anh trêu chọc, một giây sau: "Cho em thêm một
ước nguyện vào ngày sinh nhật, em nghĩ xem muốn cái gì nào?"
"Hứ, em muốn sao trên trời, anh có đi hái không?" Giả bộ thần tiên hả~
"Chỉ cần em muốn thì anh có thể hái được, em chắc chắn là thực sự muốn có
ngôi sao chứ?" Giọng nói của anh nghe cực kì nghiêm túc.
"Không muốn." Cô vội vàng nói. Cô muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lấy ra để đánh người?
"Vậy em nghĩ xem muốn cái gì?"
"Em muốn..." Nghĩ gì thì tốt đây? Thậm chí ước muốn bình thường như mọi
người nhưng cô cũng không biết nên ước như thế nào, "Muốn nhìn anh và
những người khác tranh bóng rổ." Dáng vẻ anh chơi bóng rổ thật sự rất
đẹp trai, tư thế chuẩn đẹp mắt, mỗi lần cô xem đều quên luôn mình đang
cùng anh tranh bóng, hết lần này đến lần khác nhìn không đủ, thật là
buồn bực.
Trong tai nghe truyền đến tiếng anh cười mãi không dứt.
"Cười cái gì mà cười." Mặt của cô hơi nóng lên, cô vừa nói đùa với anh có phải không?
"Không có gì, không phải em muốn xin anh đem em từ ACUP biến thành DCUP thì
anh đây thật sự không thể làm gì khác hơn là nhảy lầu quy tiên để thỏa
mãn nguyện vọng của em."
"Anh thật là hài hước!" ACUP có gì không tốt, quần áo nào cũng có thể mặc vừa, bước đi cũng không sợ trọng tâm không ổn định.
Anh ngừng cười, thản nhiên nói: "Anh còn tưởng em sẽ mong không phải nhìn thấy anh."
Đúng vậy, sao không yêu cầu anh cái nguyện vọng này... Nhưng mà cô cũng
không phải không muốn nhìn thấy anh mà. Mặc dù trong trường học cô cũng
không muốn dính dáng nhiều đến anh để bị nhìn chăm chăm nhưng không phải là không nhìn thấy anh... Cô thật không biết mình lúc ấy sẽ như thế
nào... Thừa nhận đi, Đường Tâm Mãn, kỳ thực mày cũng không ghét anh ấy.
Tuy rằng anh có xấu miệng một chút, bụng dạ đen tối một chút, không có
tự trọng một chút, vô sỉ một chút...... Thế nhưng ngay cả việc chán ghét anh cũng không làm được. Toi rồi, sinh nhật hai mươi hai tuổi năm nay
mới chợt phát hiện ra mình có khuynh hướng chịu ngược điên cuồng có phải là đã muộn hay không?
"Phòng của em có thể nhìn thấy trăng à?" Trong phút chốc im lặng, anh đột nhiên hỏi.
Trăng? Cô ngồi lên bệ cửa sổ, dựa vào khung cửa nhìn ra bên ngoài. Có thể nhìn thấy chứ, rất rõ ràng nữa, trăng lưỡi liềm nho nhỏ tản ra ánh sáng màu
vàng cam rất đẹp. Nhưng sao cô lại phải nói cho anh biết chứ. "Không
nhìn thấy."
"Không nhìn thấy?" Anh cười ra tiếng: "Không nên xê
cái mông nhỏ của em ra ngoài nhiều quá, cẩn thận ngã. Em ngồi ở trên bệ
cửa mà vẫn không nhìn thấy được?"
Đáng ghét, tại sao lúc nào anh
cũng biết mình đang làm gì! "Hướng chỗ này có lẽ là không chính xác, dù
sao cũng không thấy được." Cô nói dối.
"Tiếc quá, có lẽ chúng ta
không ở cùng trên trái đất rồi, hình như là hướng cửa sổ của anh giống
của em thì phải, hôm nay ánh trăng rất dịu nhẹ."
Không được, sao
cô có thể nghĩ đến cái đoạn trong "Tình yêu thời loạn", cô thích nhất
cái đoạn Phạm Liễu Nguyên gọi điện thoại cho Bạch Lưu Tô đúng là lúc
ban đêm, anh rất thân mật với Lưu Tô vào đêm đó.
"Không nên hướng về phía trăng mà thề..." Anh lẩm bẩm, sau đó lại cười, hình như tâm
tình của anh đêm nay rất tốt, "Thực ra trăng cũng không hề thay đổi. Một trăm năm ở thế gian đổi thay nhiều như vậy, còn nó đối với trái đất vẫn không thay lòng đổi dạ.”
Giọng nam trầm thấp của anh lẩm bẩm
giống như một dòng chảy trong suốt chậm rãi lướt qua trái tim đang mất
bình tĩnh của cô, từng điểm từng điểm làm cho cô khó chịu. Cô say sưa
lắng nghe.
"Tâm Mãn, nếu như có thể ở cũng một chỗ với em ngắm trăng thì anh mới không lạ gì Phạm Liễu Nguyên."
Hả? Cô giật mình: "Cái gì cơ? Này! Này này!" Bên kia tai nghe chỉ còn lại âm thanh ngắt kết nối.
Mới vừa rồi anh nói cái gì? Ông trời ơi, không biết là ngoài chứng chịu
ngược đãi ra thì cô có mắc phải chứng hoang tưởng không nữa?
Ban đêm. Đêm lạnh như nước. Tâm loạn như ma.sssssssssssssss Một tay Vệ Ý Túc nâng cằm, vẻ mặt ung dung th