
a cô căng lên, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, bám thật chặt vào người đàn ông chiếm hữu cô....
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... Bên trong
tỉnh lược thịt khoảng 400 chữ.... .... .... .... .... .... .... ....
.... .... .... .... .... ....
"Em là của anh." Trong sự giao hợp triền miên của cơ thể, thiếu tá Lệ
vừa làm vừa lặp lại câu này một lần nữa, tóc Ôn Hân đều bị mồ hôi thấm
ướt, đầu óc ong ong tất cả đều là tiếng tiết tấu, suy nghĩ của bà xã bị
thiếu tá làm không kiên nhẫn, trực tiếp kép đầu của anh qua, cắn lên
môi.
Chuyên quyền trấn áp bằng sức mạnh quân sự không chỉ có một mình anh,
thiếu tá Lệ đã tước đoạn quyền tự do hành động của cô, Ôn tiểu thư trực
tiếp bắn chết quyền thao túng của thiếu tá.
Phương thức gần như sát nhập linh hồn này, quả thực trấn an được người
đàn ông. Dần dần, một loại khoái cảm ngọt ngào gần như muốn bỏ mạng bắt
đầu xuất hiện giữa hai người, sau một tiếng gầm thét, bên trong càng
ngày càng cuồng liệt, Lệ Minh Thần đồng thời đoạt đi hô hấp của hai
người, trong nháy mắt đã phun mầm mống nóng bỏng của anh vào trong cơ
thể cô....
Nếu như nhớ không lầm, buổi chiều bọn họ về đến nhà là ba giờ kém mười
phút, hiện tại là bảy giờ tối, trong căn phòng nửa sáng nửa tối thiếu tá Lệ mới rút ra từ trong cơ thể cô, chỉ có ôm chặt người phụ nữ của mình, mới có thể thực sự có cảm giác chân thật đã nắm bắt được hạnh phúc.
Trên thực tế, anh biết hôm nay là mình quá trớn, nhìn từng ấn ký bởi vì
mình không biết đúng mực lưu lại trên người Ôn Hân, thiếu tá rất xấu hổ
đem cằm cọ cọ hai cái trên vai cô.
Mất trí thì anh có thể mượn cớ, nhưng khi tỉnh táo lại thì anh nên giải thích như thế nào về những hành động của mình?
Một đấng mày râu trưởng thành vì thiếu cảm giác an toàn với tình yêu mà
nhất thời xảy ra hồ đồ? Nói thật, Lệ Minh Thần thật sự không biết đợi cô tỉnh rồi nên nói thế nào.
Nghĩ đến sự bao dung và ngọt ngào của cô, Lệ Minh Thần ảo não lại vui mừng, may mà là cô, thật may là anh còn có cô.
Thời gian tĩnh mịch sợ nhất chính là tiếng chuông điện thoại nóng nảy,
trong túi quần vứt trên mặt đất, cuộc gọi đến của điện thoại thiếu tá Tá vang lên khó chịu. Người kiệt sức trong ngực di chuyển cơ thể, nhân lúc đó, cơ thể thiếu tá nhanh nhẹn nhảy xuống giường, hoàn thành một loạt
các động tác như cầm quần, móc điện thoại, nghe máy.
Bên đầu điện thoại kia, doanh trưởng Cao – Cao Hán hoàn toàn phát hỏa,
tuyệt đối không ngờ phó doanh trưởng anh ta vừa mới cất nhắc trừ bỏ phạm phải quân kỷ nghiêm trọng vô cớ rời khỏi đơn vị ra, lúc này lại ở bên
ngoài cách tiểu đoàn hơn ngàn cây số cơ thể trần truồng nghe lời giáo
huấn của anh ta.
Trong nhà không mở đèn, Lệ Minh Thần cầm quần che bộ vị quan trọng, đứng bên ngoài phòng ngủ giọng nói “vừa phải” chủ động nhận sai với doanh
trường Cao, “Báo cao doanh trưởng, hôm nay tình hình đặc biệt, không xin phép anh đã tự ý chạy đi, lúc trở về là thể năng, kiểm điểm, hay là cấm bế, em đều không có ý kiến.”
Tiểu tử thúi thường ngày phạm sai lầm, khẩu khi nói chuyện cũng mạnh
giống như làm sai chính là anh người doanh trưởng này, hôm nay đúng là
quái lạ, Cao Hán kinh ngạc, nhưng hiện tại không phải lúc tò mò: “Phó
doanh trưởng quân tiên phong Lệ Minh Thần, mau quay về tiểu đoàn trong
vòng một giờ, quân vụ khẩn cấp, đừng trách anh đây không tiêm phòng
trước cho cậu, muộn rồi không phải viết kiểm điểm, cấm về là xong đâu.
Sẽ là xử trí quân kỷ nghiêm túc.”
Doanh trưởng Cao không đợi Lệ Minh Thần có phản ứng gì, dứt khoát trực
tiếp cúp điện thoại. Thiếu tá nhìn chằm chằm màn hình trống không, ngây
ngẩn vẻn vẹn nửa giây, liền tức tốc lộn lại phòng ngủ, mười mấy giây, Lệ Minh Thần lần nữa mặc quân trang đứng trước cửa sổ, nhìn cô gái nhỏ vô
cùng mệt mỏi ngủ say, cúi đầu hôn một cái. Trong giấc mơ Ôn Hân còn vị
thiếu tá Lệ ép hoạt động thể lực chu môi, thì thầm: “Lệ Minh Thần, em
không đi.”
“Anh biết rõ.” Anh gạt lọn tóc che trên mặt cô gái ra, nhìn cô nói, “Thật xin lỗi.”
Bởi vì Lệ Minh Thần, ngày đó Ôn Hân thực sự cũng quá phóng túng, cô mệt
mỏi đừng nói là ngủ thẳng đến sáng hôm sau, thậm chí ngay cả Noãn Noãn
không có ở đây cũng quên mất tiêu. Mười giờ chủ nhật, cơ thể giống như
bị năm chiếc xe container đè lên, toàn thân Ôn Hân đau nhức tỉnh lại
trong tiếng gõ cửa, lấy tốc độ “nhanh nhất” mặc xong quần áo, lúc này
dưới chân Ôn Hân mới nhanh nhẹn đi qua mở cửa.
Mất mác nho nhỏ vừa mới thu lại khi nhìn thấy Tả Dữu ở ngoài cửa, thì lại từ hi vọng biến thành mất mác.
“Chị đâu, tưởng rằng là anh em chứ gì? Hì hì.” Tả Dữu đẩy mạnh Ôn Noãn
vào trong phòng, nhìn chằm chằm mấy vết màu đỏ khả nghi trên cổ Ôn Hân
trêu chọc nói: “Em nói tại sao gần đây anh hai bước đi như bay, thì ra
tình cảm với vợ đã sớm nắm bắt được rồi! Lực chiến đấu này, chậc chậc.”
Không để ý sự lúng túng Ôn Hân, Tả Dữu lại xách Ôn Noãn đang cầm món đồ
chơi mới chạy vào trong phòng lại, cô hơi ngồi xổm xuống để tầm mắt duy
trì khoảng cách không lớn với cô bé, “Noãn Noãn, cô em sau này thật sự
là chị dâu của chị, vì thế đừng