
sổ xe lại, nhưng bị khí thế lạnh
lẽo bên cạnh đàn áp không dám động đậy tý nào, cuối cùng, Ôn Hân nỗ lực
mấy lần, mới hé miệng nói: "Lệ Minh Thần, thật ra thì lúc nãy Tả Tuấn
chưa hôn đến em...."
"Két...." Một chuỗi tiếng bánh xe trượt chói tai muốn chết, Ôn Hân không dám nói tiếp nữa hồi lâu sau mới nghe được tiếng thiếu tá Lệ hít sâu
nói : "Hôm nay không muốn xe hủy người chết, làm đôi vợ chồng ma với
anh, thì ngậm miệng lại.”
Thiếu tá hiếm khi hung dữ, nhưng trong nháy mắt khi quay mặt nhìn gò má
anh cảm giác trong lòng Ôn Hân lại ngọt ngào đến mức không lời nào có
thể diễn tả được: tức giận bắt nguồn từ quan tâm, Lệ Minh Thần thật sự
không phải là không quan tâm cô.
Cảm giác được người trong lòng quan tâm không gì tốt hơn, Ôn Hân cam tâm tình nguyện ngậm miệng.
Nhưng cô nói chuyện, Lệ Minh Thần tức giận, không nói lời nào, thì những ý nghĩ trong đầu kia lại gần như sắp giày vò anh phát điên rồi.
Lái đến chung cư nhà Ôn Hân, đi vào cửa, Ôn Hân đang suy nghĩ làm sao để bình ổn nộ khí của thiếu tá, thì người lại trực tiếp bị thiếu tá xách
vào phòng ngủ.
Thiếu tá rất tức giận, hậu quả không phải nghiêm trọng bình thường, eo thon của Ôn tiểu thư... "Đùng” một tiếng vang, Ôn Hân bị xách vào phòng ngủ bị thiếu tá ném
thẳng lên giường, đệm trên giường không phải là Simmons, may mà cũng coi như dày, bằng không với hành động lần này của Lệ Minh Thần, cái u trên
đầu Ôn Hân tuyệt đối không nhỏ.
"Lệ Minh Thần, anh hãy nghe em nói, Tả Tuấn thật sự là cái gì cũng
chưa...." Ngoài khoảng cách đủ gần để cô cảm nhận rõ được hô hấp của đối phương ra, chẳng có gì cả.
Cô không hiểu Tả Tuấn làm thế thì mục đích thật sự là gì, nhưng biểu
tượng mục đích đoán chừng đạt được rồi....phó doanh trưởng Lệ giận điên
lên.
Cuối mùa hè đầu mùa thu, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, khi làn váy
bị vén lên thì cơ thể Ôn Hân co rúm lại, bản năng muốn tách rời khỏi Lệ
Minh Thần, "Đừng...." Cô còn chưa kịp ngăn cản, thiếu tá nằm trên người
cô đã trực tiếp xông thẳng tiến vào cô.
Khô khốc, xé rách, cùng với chờ đón chính là đau đớn khiến hai chân lộ trong không khí của Ôn Hân run lên.
"Lệ Minh Thần, anh.... không thể nhẹ chút sao? Đau...." Không biết ngọn
lửa tà ác này của thiếu tá từ đâu thổi tới, Ôn Hân chỉ hận không thể lập tức đẩy người đàn ông như núi này ra, thật mẹ nó đau chết mất.
Móng tay khảm sâu vào da thịt đàn ông, gọi ý thức của thiếu tá quay về,
màu đỏ trong mắt Lệ Minh Thần hơi tan đi, thay vào đó là vẻ mặt áy náy.
Mặt anh dần áp lại gần Ôn Hân, vốn tưởng rằng là một nụ hôn, nhưng môi
chỉ lướt nhẹ giữa bờ môi cô, liền quay ngược lại dán bên tai cô. “Em là
của anh!” Phía sau của sự bá đạo, là bắt nguồn từ sự yếu ớt trong nội
tâm của một đấng mày râu từng bị “phản bội”.
Nhiều năm về trước, khi anh còn nhỏ, rất nhiều bác sĩ quan đến nhà ông
ngoại, được mang tới cùng còn có một chiếc hộp gỗ nhỏ và ảnh đen trắng
của cha. Không lâu sau đó, anh nhìn thấy mẹ được một người đàn ông khác
ôm vào trong lòng. Lệ Minh Thần đã gặp phải cảnh ngộ ‘phản bội’ lần đầu
tiên trong đời.
Khi ba còn sống, vẫn luôn một tay ôm mẹ, một tay ôm anh mới có mấy tuổi
nói: "Tiểu tử thúi, trưởng thành cũng phải cưới được cô vợ xinh đẹp
giống như mẹ vậy...."
Cưới được cũng phải giữ được!
"Ai cũng không thể đoạt mất em từ chỗ anh." Đàn ông không phải là toàn
năng, quân nhân cũng không phải là bất khả chiến bại, một câu thì thầm
làm Ôn Hân bừng tỉnh, hiểu được vì sao thiếu tá có những phản ứng khác
thường.
"Chỉ cần anh vẫn, vẫn muốn em, em sẽ mãi luôn ở bên cạnh anh!” Lòng bàn
tay chạm nhẹ vào da thịt vừa mới bị thương, Ôn Hân ôm chặt Lệ Minh Thần
để anh tiến vào nơi nhỏ bé của cô, hạ thân vặn vẹo kẹp lấy.
Nếu như chỉ có sự vui sướng của thể xác vào lúc này mới có thể tạo cảm
giác an toàn cho người đàn ông, Ôn Hân sẽ không hề tiếc mà cho anh tất
cả, mặc dù vẫn rất đau.
Lý trí của người đàn ông vẫn chưa hoàn toàn thu hồi, một trận hưng phấn
từ hạ thân truyền đến xông thẳng lên đỉnh đầu, chuyện kế tiếp sẽ không
bị khống chế nữa....
Lần thứ ba của hai người, đảo khách thành chủ lúc đầu của Ôn Hân, lại đổi thành Lệ Minh Thần khôi phục lý trí.
Thiếu tá tựa vào cổ cô hôn: "Bé cưng, tất cả của em đều là của anh." Lý trí khôi phục anh nhỏ giọng gầm thét.
Lần thứ ba, lối vào vẫn vừa chặt vừa nhỏ như cũ, khiến anh cũng không
khắc chế nổi nữa, nắm eo thon của cô, đem hết toàn lực ép về phía cô,
bắn vào trong hoa kính của cô, hoàn toàn chứng minh người phụ nữ thuộc
quyền sở hữu của mình.
Vì trong cơ thể đột nhiên căng lên nên tay Ôn Hân thay đổi nắm lấy lưng
anh, đau nhói từ từ tản đi, chuyển thành hơi nóng, tê tê dại dại.
Khi đau đớn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự rung động hoan hỉ của
tinh thần. Cô nâng eo thon lên, đáp lại anh theo bản năng, cuộc truy tìm này ngay cả cô cũng không biết điểm cuối ở đâu.
Không có cố kỵ của lần đầu tiên, cộng thêm cảm xúc ích kỷ nổi loạn,
thiếu tá hơi thô lỗ, từng cái đâm vào suy nghĩ hỗn loạn của Ôn Hân, gần
như không tìm chính xác được vị trí của mình.
Cơ thể củ