
của hầm rượu, một mảng nhỏ giọt nước lần nữa ngưng lại đang tích lũy lực lượng, màu sắc hơi tối đi, làm mấy giọt nhìn qua tựa
như quả việt quất chưa chín.
"Hầm rượu này nhiều năm rồi, điều hòa không khí nhỏ ra nước đều là màu
quả nho đậm, vừa rồi nếu không phải là tôi, lát nữa lúc đi ra ngoài,
lưng cô nhất định sẽ xuất hiện thêm một nhành hoa mai đó…. Cô gái.” Tả
Tuấn nói xong, cởi xuống bộ vest trắng, cố ý đem phần lưng run lẩy bẩy
tới trước mặt Ôn Hân. Đúng như anh đang nói, một vết màu tím giống như
giọt lệ ở phía trên, rất là bắt mắt.
Hình ảnh bắt mắt, Tả Tuấn rõ ràng nhìn thấy sự lúng túng trên mặt Ôn
Hân, "Khỏi cần nói xin lỗi." Tả Tuấn xoay người đưa lưng về phía Ôn Hân
khoát tay với cô, "Nhưng tôi cũng có hứng thú muốn nghe thử coi ——
chuyện ‘Tả ngựa đực’ là như thế nào?"
Đem bộ vest trắng giá trị tương đương với hai tháng tiền lương của Ôn
Hân, trực tiếp trải trên mặt đất làm đệm, Tả đại thiếu gia ngồi xuống
đất, nhìn Ôn Hân hỏi.
Chuyện Tả ngựa đực chính là “thực sự cầu thị”. Ôn Hân rất muốn trực tiếp nói cho Tả Tuấn, nhưng trong nháy mắt lúc mở miệng, cô lại đem bốn chữ
buột miệng nói ra nuốt lại....dù sao mới vừa là cô hiểu lầm.
Đoán được Ôn Hân sẽ không trả lời, Tả Tuấn chống một chân lên, một tay
phủ lên đầu gối, “Vậy chúng ta đổi chủ đề đi, muốn biết mẹ kế của tôi,
cũng có khả năng là mẹ chồng tương lai của cô là người như thế nào
không?”
Ngay từ đầu, trong lối suy nghĩ biện pháp làm việc của Tả Tuấn là ra tay chính xác một lần làm cô không phản ứng kịp, nhưng chí ít so sánh với
việc nghiên cứu “nguồn gốc ngựa đực”, thì đề tài hiện tại cô có thể tiếp nhận được đôi chút.
Mẹ Lệ Minh Thần, làm mai vô tội vạ, Nghiêm Mỹ hình như vẫn luôn tính
toán tác hợp cho cô và ngựa đực, bà rốt cuộc là người như thế nào, Ôn
Hân rất hiếu kỳ.
"Bà ấy và ba tôi tuyệt đối là đồng loại...." Kể từ ngày đầu tiên khi
người phụ nữ đó bước vào cửa nhà anh, Tả Tuấn bảy tuổi đã biết, hai
người giống nhau vừa mới mất đi bạn đời kết hôn chớp nhoáng, chớp nhoáng cho anh và Lệ Minh thần một người mẹ kế và cha dượng, hai người này
không phải đồng loại thì là cái gì.
Cường thế, lão luyện, cường quyền muốn nắm trong tay tất cả, bao gồm cả
hôn sự của con cái.... Theo từ ngữ được nói ra để hình dung người phụ nữ kia, ánh mắt của Tả Tuấn cũng dần dần đắm chìm vào trong vùng lầy thuộc về ký ức. Bây giờ ông Tả muốn con trai an phận tìm một người vợ mà
thôi, không để ý gia thế, không để ý thân phận. Nhưng nếu như không có
biệt hiệu hành vi phóng đãng ở bên ngoài nhiều năm của mình, chuyện của
Tiểu Lục có thể lại xảy ra trên người một cô gái “bần dân” hay không?
Ánh mắt Tả Tuấn trầm xuống, "Ôn Hân, cô nói xem nếu như Nghiêm Mỹ biết
cô là bạn gái của con trai ruột bà ấy, bà ấy còn có thể trăm phương ngàn kế tác hợp cho chúng ta như bây giờ nữa không?"
Cơ thể Ôn Hân đứng có hơi mệt nên lúc Tả Tuấn đang nói chuyện, cô đã dựa vào trên giá rượu bên cạnh anh, câu hỏi của Tả Tuấn khi anh nói được
một nửa cô đã nghĩ tới. Thậm chí là khi gặp ông ngoại Lệ Minh Thần, Ôn
Hân sớm đã nghĩ tới điều này, chỉ là lúc đặt sự thật nặng nề này tới
trước mặt cô, tim vẫn sẽ đau. “Không thể, không thể nào….” Câu trả lời
của cô rất vô lực.
"Nếu như mà tôi nói tôi giúp cô thì sao? Giúp cô và Lệ Minh Thần ở bên
nhau?" Ngựa đực kéo kéo cổ áo sơ mi, ngồi dưới đất, khí thế cũng không
kém hơn là bao so với Ôn Hân đang đứng trên cao.
Âm thanh ngoài cửa bắt đầu hơi lớn, tròng mắt Tả Tuấn hơi híp lại, "Tôi
nói tôi sẽ giúp cô và Lệ Minh Thần ở bên nhau! ...." Nói xong không đợi
Ôn Hân phản ứng, trước khi cửa mở ra, Tả Tuấn kéo Ôn Hân đến mặt đất,
hôn....
Cửa hầm rượu của nhà họ Tả lâu năm, dễ dàng bỏ mạng dưới cú đá như bay
của phó doanh trưởng. Khi trông thấy người phụ nữ của mình bị người đàn
ông khác ôm vào trong ngực…. hôn…. Thì hai mắt Lệ Minh Thần giống như
củi khô bị cháy…. Đỏ rực rồi. “Tả Tuấn, đồ khốn nạn, tôi thấy anh căn
bản không nhớ rõ lời ông đây đã nói với anh rồi!”
Hôm nay kỷ niệm thành lập tập đoàn Hằng Vũ, Nghiêm Mỹ vốn không ngờ con
trai sẽ quay về, khi thấy Lệ Minh Thần vui mừng nhiệt tình còn chưa bắt
đầu, liền bị khí thế trên mặt con trai mặc bộ quân trang làm ngây ngẩn
cả người.
Gần nửa năm không gặp, câu đầu tiên của con trai bà không hỏi “Mẹ, mẹ có khỏe không? Sức khỏe như thế nào?”, mà là giữ bà lại liền hỏi hai câu
chẳng liên quan tới mình. Câu đầu tiên: Ôn Hân ở đâu? Câu thứ hai: Tả
Tuấn ở đâu?
Đừng nói là Nghiêm Mỹ biết, dựa vào khí thế lúc xông vào của con trai bà không thể nói cho anh biết: “Minh Thần, khó khăn lắm mới về một lần,
đúng lúc đi gặp chú Tả của con đi!” Thu lại vẻ mặt yêu thương của người
mẹ, Nghiêm Mỹ đề cao âm lượng nhắc nhở anh, bây giờ là trường hợp nào.
Lúc này, Tả Dữu ôm Ôn Noãn mập mạp cuối cùng cũng thở hồng hộc chạy tới
nói với mẹ cô “Mẹ, chị ấy là bạn gái của anh trai con, là người ‘anh’
này, chứ không phải người kia!” Nói xong, Tả tiểu thư kéo một người làm
qua hỏi, "Anh cả đâu!"
Nhìn thấy cảm xúc của Lệ Minh Thần nghiêm trọng khác thường,