
trong đầu
Nghiêm Mỹ lặp lại câu nói của con gái: là người anh này, không phải
người anh kia.
Thì ra là bà vẫn hiểu lầm, nhưng chân tướng phía sau hiểu lầm này bà hoàn toàn không thích!
Không trả lời câu hỏi của chồng – Tả Lập Đông vừa mới đi từ biệt thự ra, sau khi qua quýt nói một câu, Nghiêm Mỹ vội vàng chạy theo hướng Lệ
Minh Thần vừa rời đi. Cho dù bà có chạy nhanh hơn nữa, cũng không đuổi
kịp tốc độ của con trai, càng không ngăn được Lệ Minh Thần đấm một cú
lên mặt Tả Tuấn. “Còn không nhớ kỹ nữa thì đừng trách tôi lần sau sẽ
không phải là lấy một đấm này để nhắc nhở anh đâu, ‘anh hai thân mến’
của tôi!”
Mắt Lệ Minh Thần đỏ lên như muốn ăn tươi nuốt sống Tả Tuấn, nhìn đám
người đang sợ hãi vây xem ở cửa, trong lòng Nghiêm Mỹ lại lạnh cả người, nhưng không lạnh được bao lâu, thì con trai đã xoay mặt đi tới trước
mặt mình, con trai cao hơn mình một cái đầu đứng ở trước mắt, nghiến
răng nói từng câu từng chữ: “Cô gái này bây giờ là bạn gái con, không
lâu nữa sẽ là vợ con, con dâu mẹ, vì thế chuyện của cô ấy có con là được rồi, mẹ, không phiền mẹ hao tâm tổn trí.”
Lệ Minh Thần hiểu chuyện quá sớm, từ nhỏ năm tuổi đã hiểu rõ ba nó tử
trận là chiến sĩ giải phóng quân anh dũng, biết Tả Lập Đông không phải
là cha thật của nó. Sau khi sinh Tả Dữu, vì giúp Tả Lập Đông gây dựng sự nghiệp, Nghiêm Mỹ lại đem hai anh em Lệ Minh Thần ném tới bên cạnh ba
(tức ông ngoại của LMT), vừa ném đã là mười mấy năm, trong đến khi Dữu
Tử lên lớp tám sự nghiệm đi vào quỹ đạo Nghiêm Mỹ mói đón con gái lại
bên cạnh, nhưng lúc đó Lệ Minh Thần đã học trường quân đội, đã rất xa
cách với mình rồi.
Lấy một câu để hình dung cuộc đời của Nghiêm Mỹ, thì đó chính là lấy sự nghiệp trao đổi tình thân cả đời.
"Minh thần...." Nghiêm Mỹ chưa từng nếm trải mùi vị thất bại không cam
lòng bị con trai ném lại một câu như thế liền dẫn cô gái kia đi mất, nên bước ra cửa đuổi theo.
Nhân vật chính rời sàn, các vai phụ vây xem cũng tản đi, Tả Lập Đông vẫn luôn đứng ở trong góc quan sát kỹ tất cả những chuyện đang xảy ra rồi
chậm rãi đi vào hầm rượu, đứng trước mặt con trai đang mỉm cười nhìn
ông.
Tả Tuấn bị Lệ Minh Thần đánh, vết máu khô ở khóe miệng đã bắt đầu mơ hồ
bầm đen, so sánh với ngoại hình nhếch nhác, thì tinh thần của Tả Tuấn
lại không hề thấy nhếch nhác, anh mỉm cười nhìn cha mình, “Như thế nào,
biểu hiện của em trai tốt hơn nhiều so với tôi ngày xưa chứ?”
Hầu kết Tả Lập Đông cuồn cuộn, "Con cứ không ưa dì Nghiêm như vậy sao?"
"Ông nói sai rồi, ba của tôi, tôi không phải không ưa dì Nghiêm, tôi chỉ là không muốn người em trai cũng không đến nỗi đáng ghét lắm này bị mẹ
của nó làm mất vợ giống như trước kia ông làm với tôi vậy.” Tả Tuấn nhặt áo vest bẩn rớt trên mặt đất lên, sau khi giũ sạch, lại mặc vào người
lần nữa.
Bẩn chưa bao giờ là lớp da bên ngoài này, bẩn chỉ có trái tim trong lòng thôi.
Nếu như anh nhìn thấy Tiểu Lục trần truồng nằm trên giường với một người đàn ông, cho dù là trễ thêm mấy năm, ít nhất anh cũng sẽ khống chế cảm
xúc, làm rõ mọi chuyện rồi mới đưa ra quyết định, mà không phải là trực
tiếp bỏ đi.
Tức giận nhất thới, hối tiếc nửa đời. Khi Tả thiếu mặt mày xám tro ngâm
nga một ca khúc đi tới dưới ánh mặt trời chói chang, nhớ lại mùi vị độ
ấm bên môi ban nãy, kỳ thực anh thật sự muốn hôn, nếu như Lệ Minh Thần
có phản ứng khác.
Tiểu tử thúi, người phụ nữ như thế phải trông nom giữ chặt.... Ngồi vào
trong xe Tả Tuấn lên tiếng dặn dò thủ hạ: "Đi tới suối nước nóng Thủy Đô tắm cái đã, buổi tối đến chỗ Kiều Kiều….” Về phương diện phụ nữ, Tả
Tuấn thuộc loại cởi mở, tinh thần trinh tiết.
Thấy Dữu Tử và Noãn Noãn bị bỏ rơi ngày một xa, Ôn Hân đi giày cao gót
mười phân, cổ tay bị Lệ Minh Thần kéo đi sinh đau. Thiếu tá giận quá mức rồi, chân đi không được chọn đường, bãi cỏ mềm mềm dưới chân, mỗi một
bước đi, gót giày Ôn Hân liền ghim vào trong đất từng phát một, mấy lần
suýt nữa làm chân đau.
"Lệ Minh Thần...." Cô vốn muốn nói "anh đi chậm một chút" , nhưng vừa
thốt ra tiếng, thiếu tá Lệ liền quặm mặt quay đầu lại trừng cô, cái
trừng mắt này, làm Ôn Hân luôn cảm thấy mình đuối lý nên cũng không dám
nói gì.
Mắt thiếu tá đỏ như thỏ, Ôn Hân cảm thấy cái nhìn đó giống như mình là
hồng hạnh vượt tường, do dự không biết có nên thừa nhận tội danh chưa
xảy ra để bình ổn lại cảm xúc của con cọp trước không, thì con cọp đã
trực tiếp duỗi móng vuốt ôm ngang eo cô, đi ra ngoài biệt thự.
Mặt trời ba giờ chiều, lấy một góc độ cực thoải mái để phác họa nên hình ảnh thơ mộng người con trai khôi ngô ôm người đẹp, những người khách từ xa nhìn thấy còn nán lại trong sân để thưởng thức cảnh đẹp ý vui, nhưng trong lòng Nghiêm Mỹ đang muốn đuổi theo lại phát lạnh…. Con trai thật
sự không phải là con trai của bản thân mình nữa rồi.
Trước kia luôn nói bản thân không vừa ý với tốc độ xe ở nội thành như
thế, lần này Lệ Minh Thần lại không hề khống chế tốc độ xe, cửa sổ xe mở ra một nửa, nhưng tiếng gió lại không ngừng giảm bớt mà gào rít bên
tai.
Mấy lần Ôn Hân muốn đưa tay đóng cửa