
Đông chuyển đến trên người “đã lâu” không gặp kia.
Tả Dữu nói, anh hiện tại cũng ở đập lớn.
“Lệ Minh Thần, anh đừng có chuyện gì nha…” Tựa vào trên vách tường màu trắng, Ôn Hân nhìn bầu trời ngoài cửa sổ gần như đè nén đến mức thấp nhất, lẩm bẩm.
Đột nhiên, một âm thanh trong phòng làm việc của bác sĩ ở bên cạnh đã thu hút sự chú ý của Ôn Hân, âm thanh kia đặc biệt đến nỗi Ôn Hân chỉ nghe qua hai lần thì đã khắc sâu vào trí nhớ. Giọng của Nghiêm Mỹ cùng với quần áo, diện mạo của bà, thậm chí cả tính tình cũng quá mức thống nhất.
Trong bệnh viện đa phần là ồn ào, bà bình tĩnh trật tự cùng với phong cách tràn đầy ham muốn khống chế đã thể hiện vô cùng rõ ràng.
“Bệnh nhân ở giường 502 kia xin mọi người chiếu cố nhiều hơn, còn có chủ nhiệm Tân, tôi nghe nói khoảng thời gian trước tình hình của đứa bé kia hơi xấu, bây giờ thế nào rồi?”
“Đứa bé đó là sinh non, cộng thêm trước khi sinh cảm xúc của cơ thể mẹ chịu kích thích nghiêm trọng, vì vậy lúc ra đời tim yếu hơn các đứa trẻ khác một chút, nhưng may mà có thuốc nhập khẩu của bà cầm đến, bằng không ngộ nhỡ đứa bé thật sự có chuyện gì, đúng là đáng tiếc…”
Đầu Ôn Hân ong lên một tiếng, hôm kia lúc cô đi thăm Miêu Miêu, bác sĩ đúng là từng nói với cô rằng tim hơi yếu, nhưng rất nhanh sẽ tốt, Ôn Hân không ngờ lại có Nghiêm Mỹ ở trong chuyện này.
Cửa phòng làm việc của bác sĩ ‘kẽo kẹt’ một tiếng, ban đầu cửa chỉ mở một khe nhỏ giờ biến thành mở hết ra, Ôn Hân đứng ở cửa, trưởng khoa sản ở đối diện hơi kinh ngạc và Nghiêm Mỹ quay đầu nhìn cô giống như đã dự liệu được.
Một nơi duy nhất ở gần bệnh viện có thể được tính là chỗ tán gẫu, đó là một nhà hàng nhỏ không đến 20m2. Dưới trần nhà thấp bé, trừ bỏ việc Nghiêm Mỹ cả người mặc đồ công sở Chanel có vẻ người và hoàn cảnh không hợp ra nhưng chính bà lại không cảm thấy mất tự nhiên nhiều.
Vẻ mặt Nghiêm Mỹ thản nhiên hai tay đan nhau đặt trên đầu gối, màu trắng trên đầu gối sạch sẽ giống như không nên xuất hiện trong thời tiết u ám thế này.
Ôn Hân mở miệng trước.
“Tại sao lại làm như vậy?” Sao giúp bọn họ mà không nói cho họ biết, nhưng vừa khéo lúc hôm nay bản thân tới bệnh viện bị cô bắt gặp. Đối tượng là Nghiêm Mỹ - nữ doanh nhân thủ đoạn mạnh mẽ nổi tiếng nhất thành phố C, đối với sự trùng hợp này Ôn Hân không thể không nghĩ nhiều.
“Ôn Hân cô là cô gái thông minh, tôi làm vậy vì cái gì cô hẳn đã hiểu rõ. Nói thật với cô, con của bạn cô vừa ra đời, tim tương đối yếu, phải duy trì dùng một loại thuốc trong khoảng thời gian dài mới có thể lớn lên thuận lợi, lúc nãy lời của chủ nhiệm Tân cô chắc đã nghe được, tôi có thể cho các người loại thuốc này, điều kiện là…”
“Muốn cháu rời khỏi Lệ Minh Thần?”
Thường trường chém giết, thủ đoạn gì chưa từng dùng, phương pháp ti tiện thế nào mà chưa từng thử, mỗi lần sau khi làm xong, khi Nghiêm Mỹ trông thấy ánh mắt hoặc thất bại, hoặc phẫn nộ hoặc khinh bỉ của đối thủ, thì trong lòng không hề dao động.
Bởi vì thương trường như chiến trường, nếu anh chết thì tôi sống, thay vì bị đối thủ giết chết, không bằng tôi giết anh trước, bản thân tôi sống.
Phản ứng của Ôn Hân ít nhiều cũng làm bà hơi bất ngờ… bình tĩnh, quá bình tĩnh rồi.
Đầu ngón tay Nghiêm Mỹ cử động, hít một hơi nói: “Cô còn có yêu cầu nào khác thì có thể nói, việc học của Ôn Noãn, chữa trị chân của anh cô, thậm chí cô muốn gả cho gia đình tốt, tôi cũng có thể giúp cô tìm kiếm, chỉ cần cô rời khỏi Minh Thần.”
“Bác gái, nói thật với bác là mấy thứ bác nói này, mỗi ngày cháu nằm mơ cũng muốn, đối với cháu mà nói đúng là quá hấp dẫn…” Cằm Ôn Hân hơi trùng xuống, tầm mắt cũng thấp xuống, trong nháy mắt đó, Nghiêm Mỹ thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Vì suy nghĩ cho tiền đồ của con trai, vợ của nó phải là người nổi bật trong gia đình quân nhân môn đăng hộ đối, một giây sau.
“Nhưng bác gái, bác hình như đã tính sai một thứ rồi, con trai bác ở chỗ này của cháu, là vô, giá, ạ!”
Ôn Hân hướng vào vị trí trái tim, nhìn Nghiêm Mỹ đúng năm giây, sau đó cô cúi đầu lấy tiền từ trong ví ra đặt lên bàn, “Bác gái, cháu chưa bao giờ ỷ lại vào ai, muốn cháu chia tay với anh ấy, có thể, khi nào anh ấy không cần cháu, cháu tự nhiên sẽ đi, nếu không, bất cứ thứ gì không chia cách được chúng cháu.”
Không quan tâm đến Nghiêm Mỹ nữa, Ôn Hân mấy bước ra khỏi tiệm cơm nhỏ, trong nháy mắt xoay người dũng cảm đi ra, lần đầu tiên Ôn Hân cảm thấy một thứ gì đó đang bảo vệ từ trong mắt cô. “Xong rồi, Lệ Minh Thần, em không vâng lời mẹ anh, lúc trở về không được tức giận.”
Đối diện với đám mây đen nhất trên bầu trời giống như cơn tức của Lệ Minh Thần ngày đó, Ôn Hân cười nói.
Không biết có phải ông trời cố ý chọc ghẹo cô không, lúc đi ra ngoài thang máy còn tốt vậy mà lúc về lại gắn thêm một tấm biển tạm ngưng để sửa chữa.
Lầu sáu đó, Ôn Hân không thể làm gì khác hơn là chấp nhận đi leo cầu thang.
Thành phần trí thức ngày nay có một khuyết điểm chung… Sức khỏe là thứ cấp (**)… thân thể á khỏe mạnh. Lâu dài thổi máy điều hòa không khí, ít vận động, thỉnh thoảng bò cả cầu thang, mới đến lầu bốn, Ôn Hân cũng đã bên thở gấp bên cảm thán cầu t