
Diệp Nhi, cô kích động bước lên ôm lấy Cao Thiến, nhìn về phía Kỷ Siêu.
- Đã lâu không gặp!
Kỷ Siêu đi tới, giọng nói khàn khàn mà khô khốc, ánh mắt vẫn luôn nhìn theo cô. Anh đã hiểu vì sao lúc ấy cô không lựa chọn mình, lúc ấy anh còn trẻ, vai không thể gánh vác được trách nhiệm của một người cha. Nhớ lại nước mắt của cô khi ấy, đó là sự bất lực cỡ nào, mặc dù bây giờ mọi người đều đã có nơi có chốn nhưng anh chắc chắn rằng tình cảm khi ấy của anh dành cho cô tuyệt đối không phải là nhất thời xúc động.
Chỉ là nhìn như bây giờ nhưng lòng anh vẫn có cảm xúc mãnh liệt, nhưng yêu thì không phải. Người cô yêu không phải là anh. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của Cao Thiến, đón nhận tình yêu nồng nàn của Cao Thiến, được yêu và yêu người khác, anh lựa chọn điều đầu tiên.
- Hai người?
Cô kinh ngạc nhìn sự thân mật giữa Kỷ Siêu và Cao Thiến.
"Chúng em là người yêu." Cao Thiến oán trách nói, khuôn mặt tuấn tú của Kỷ Siêu thoáng qua chút tổn thương, "Hơn nữa giờ Kỷ Siêu còn đang làm việc cho một công ty con của sếp Kỷ đó".
"Thật sao?", cô khoa trương trừng mắt nhìn bọn họ, "Thế giới thật nhỏ bé!"
"Cũng rất lớn", Kỷ Dược Phi chăm chú nhìn cô, khóe miệng cong cong một nụ cười đầy hàm ý.
"Cao Thiến, Kỷ Siêu, thật bất ngờ, nhưng nhìn hai người rất xứng đôi, đẹp đôi bất ngờ đó. Từ bạn học đến người yêu, đúng là sự kết hợp tốt, sẽ có rất nhiều bạn bè chung". Diệp Tiểu Du chân thành nói.
Nhớ lại, cô từng đùa Cao Thiến nên theo đuổi Kỷ Siêu, Cao Thiến đã nói không muốn ở chung với một người máy, ai mà ngờ được, bọn họ lại thực sự ở bên nhau. Nhưng mà, người máy ở bên Cao Thiến lâu dài cũng sẽ biến thành một con người mới.
Cao Thiến khẽ đánh Kỷ Siêu, cười thật xinh đẹp. Vẻ mặt Kỷ Siêu vẫn lạnh lùng, không có gì đặc biệt.
"Mẹ", Diệp Nhi bị mẹ bỏ qua, đang làm tổ trong lòng Kỷ Dược Phi khẽ nhắc nhở một tiếng.
"À, Diệp Nhi!", Diệp Tiểu Du vội vươn người qua thơm con gái, động tác quá nhanh nên vô ý ngã vào ngực Kỷ Dược Phi. Kỷ Dược Phi khẽ đỡ lấy, đôi mắt dịu dàng lưu luyến trên gương mặt cô.
Cô không biết mình làm sao, trong nháy mắt, chỉ với cái nhìn chăm chú đó của anh đã khiến cô đỏ mặt.
"Daddy, daddy!" Diệp Nhi bỗng lớn tiếng kêu, vội giãy khỏi lòng Kỷ Dược Phi, vui mừng chạy ra cửa.
Diệp Tiểu Du vội quay đầu lại, Trọng Khải đang xách hành lý, trông phong trần, mệt mỏi đứng ngoài cửa, đôi mắt màu lam mang theo hơi lạnh của mùa đông khiến anh lạnh như băng tuyết nơi Bắc Cực.
Anh thực sự đã bay suốt đêm tới đây, Diệp Tiểu Du thoáng giật mình, chân như hóa đá, lặng yên nhìn anh. Cao Thiến cẩn thận kéo Kỷ Siêu lại, sợ có bão tố kéo đến.
Trọng Khải bế Diệp Nhi lên, xách hành lý, lạnh lùng đi đến. Diệp Nhi chỉ vào Kỷ Dược Phi, líu lo kể chuyện, khi thì nói tiếng Trung, khi thì nói tiếng Anh.
Trọng Khải lịch sự gật đầu chào Kỷ Dược Phi, Kỷ Dược Phi ôn hòa mỉm cười đáp lễ.
"Em yêu, em không định dẫn anh về phòng sao?" Nhìn Diệp Tiểu Du còn đang ngẩn người, Trọng Khải đứng trong thang máy khẽ gọi.
Diệp Tiểu Du lấy lại tinh thần, nhận lấy túi trong tay anh, cố gắng cười gật đầu với ba người kia, vội vã đuổi theo Trọng Khải.
Cửa thang máy vừa đóng lại, nụ cười của Kỷ Dược Phi đã chẳng còn thấy tăm hơi, mày nhíu chặt, hai tay nắm chặt thành quyền. Lần này, anh không thể tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn gì nữa, không thể sợ hãi, không thể để bất kì cơ hội nào tuột khỏi tay mình, vì chính mình, vì Tiểu Du và cũng vì Diệp Nhi.
Kỷ Siêu, Cao Thiến liếc mắt nhìn nhau, tình cảnh này quá giống như trong mấy bộ phim tình cảm cũ rích, chẳng qua là kết cục thế nào không ai có thể đoán trước được. Là những người đứng xem, bọn họ chỉ mong những người yêu nhau có thể ở bên nhau. Vấn đề là, rốt cuộc người Diệp Tiểu Du yêu là ai?
Để Diệp Nhi chơi đồ chơi, Diệp Tiểu Du đứng dậy đi vào nhà tắm mở nước cho Trọng Khải, muốn để anh gột rửa đi những mệt mỏi của chuyến đi xa.
Thử độ ấm của nước, thấy đã vừa, đón lấy áo Trọng Khải cởi ra, cô nhẹ nhàng định đóng cửa, vào phòng.
Trọng Khải ngăn lại, tay nhẹ nhàng khóa cửa nhà tắm lại, chậm rãi đến bên cô, khẽ than một tiếng rồi hôn cô thật sâu. Anh đã khát vọng quá lâu, nụ hôn của anh đầy say mê, cuồng nhiệt. Áo sơ mi rơi xuống đất, cô mềm mại dựa sát vào người anh, hôn nhau hồi lâu, cô thở dốc dựa vào vai anh.
"Em yêu, anh yêu em!” Lời thì thầm khe khẽ nhưng cô lại nghe được rất rõ ràng.
Sợ cô mềm lòng, sợ cô quay đầu lại, nửa đêm anh đã lên đường, từ Paris bay qua Bắc Kinh, bay qua khoảng cách vài nghìn km, sáng sớm đã đến khách sạn cô đang ở nhưng vẫn thấy được hình ảnh gia đình ấm áp kia. Anh như một kẻ không thức thời xông vào, đến nơi mình không nên đến. Anh muốn giữ vững khoảng cách, giữ vững trái tim đang dao động này.
Nhiệt độ trong phòng nhỏ dần tăng lên, quần áo cô đã bị anh cởi xuống đến bên hông.
“Trọng Khải, nước sắp nguội rồi!” Cô nhẹ giọng nhắc nhở. Diệp Nhi ở bên ngoài, nếu tiếp tục, thật đúng là trẻ con không nên thấy. Mặt không hiểu là vì nhiệt độ trong phòng tắm làm cho nóng lên hay là vì xấu hổ mà đã ửng hồng như hoa đào.
Mặc kệ, anh vẫn ôm chặt cô, bối rối vuốt ve từn