XtGem Forum catalog
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325522

Bình chọn: 9.00/10/552 lượt.

g đầu, bởi vì… giọng nói này rất quen thuộc, cô nhìn qua đối phương:

- Kỷ Siêu?

Giọng nói thoáng khựng lại. Đứng trước mặt là một người vẫn cao gầy nhưng hoàn toàn khác với khi còn đi học luôn mặt quần jean, áo phông mà là bộ vest vừa vặn, tóc cắt gọn gàng, trên sống mũi là gọng kính viền vàng, ưu nhã, cao quý như một giám đốc trẻ thành đạt. Nếu không phải vì vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước thì cô đã nghĩ mình nhận lầm người.

"Sao muộn rồi vẫn còn ở đây?" Anh cũng rất bất ngờ, ngồi xuống đối diện cô.

Cô khẽ day day mắt.

- Em đang khóc?

Kỷ Siêu phát hiện mắt cô đỏ hồng và cả nước mắt.

- Không có, chắc là do… mệt quá.

Cô khó xử cúi đầu.

- À!

Anh không gặng hỏi thêm, cũng quay mặt đi, rất tế nhị.

- Em bây giờ có phải là rất khó chịu? Giống như ban đầu khi tôi ép em ở căn phòng trọ ấy, a, nhưng khi đó tôi còn trẻ, không hiểu được lòng em, còn tự cho rằng mình đã trưởng thành. Giờ tình huống khác lúc đó, có đúng không?

Ngữ khí của anh như thể đang tự trách mình đã xen vào việc của người khác.

- Tôi vẫn luôn mong muốn có được một tình yêu cho đến mãi mãi, toàn tâm toàn ý yêu một người và người đó cũng như vậy. Nhưng hình như tôi không có phúc phận này, tôi chỉ như một món hàng, từ tay anh ấy đến tay người khác, lại từ tay người khác trở về với anh ấy. Không ai hỏi cảm nhận của tôi, tự cho là đúng mà an bài mọi thứ, kết hôn là người khác mở miệng, ly hôn cũng là người khác lên tiếng.

- Trọng tiên sinh muốn ly hôn?

Diệp Tiểu Du cười khổ gật đầu, tim như đóng băng, không thể nói thành lời.

“Còn anh? Sao lại ở đây?” Hơn nữa ăn mặc thế này. Cô hỏi, không hề muốn kiềm chế lại bản thân đang như mớ đay rối.

- Tôi đi xã giao, sớm đã từ biệt kiếp sinh viên rồi, giờ phải liều mạng vì công nhân viên thôi.

Anh nhún nhún vai.

Cô nhớ lại, hình như là làm trong công ty của Kỷ Dược Phi.

- Cao Thiến đâu?

- Đã gọi điện thoại qua mấy lần rồi, lát nữa sẽ về, tôi mà không về thì chắc cô ấy sẽ chạy theo đuổi giết đến tận đây mất.

Vẻ mặt Kỷ Siêu thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ.

“Đó là sự xuất sắc của anh, cô ấy rất quý trọng anh. Tôi rất hâm mộ những người dám chủ động, không giống tôi, mọi thứ đều như phó mặc cho số phận, không biết tranh thủ.

“Tiểu Du, tuy giờ tôi không hiểu được mâu thuẫn trong em, dường như chọn ai cũng không phải là tốt nhất! Tôi là một người đàn ông, rất khâm phục Trọng tiên sinh, khi em mang thai với người khác, lòng có người khác nhưng vẫn dám kết hôn cùng em, đây là sự mạo hiểm không thể nhìn thấy cơ hội thắng, trừ phi là yêu, tình yêu rộng lớn, bao la như biển cả mới có thể làm được. Mà em với Kỷ tổng, lúc trước cũng là một tình yêu như vậy nhưng đến giờ thế nào tôi cũng không hiểu rõ được. Hãy mở lòng mình, tự hỏi chính mình, đừng để sau này phải hối hận”.

“Kỷ Siêu, anh đã trưởng thành rồi”. Diệp Tiểu Du thở dài nói.

Đúng, anh đã trưởng thành, đáng tiếc là quá muộn. Lưu luyến nhìn thoáng qua gương mặt nhỏ nhắn mệt mỏi của cô, đứng lên, cuộc sống của cô đã đủ phức tạp, anh không thể lại chen một chân vào nữa.

"Đi ngủ sớm một chút đi, chưa biết chừng, ngày mai mọi chuyện sẽ được giải quyết".

Cô cười nhạt, đưa mắt nhìn theo bóng anh bước ra cửa lớn rồi biến mất trong màn đêm.

Tiếng chuông báo 3 giờ, cô lê đôi chân mềm nhũn lên lầu, bật ngọn đèn yếu ớt bên giường, chăn gối đảo lộn nhưng không thấy người trên giường. Cô vội chạy vào phòng tắm, không gian quá nhỏ sao có thể che giấu đi bóng người cao lớn ấy. Cô ngây người trong phòng, bỗng dưng nhìn thấy một tờ giấy mỏng hơi cuộn lại.

Đó là đơn ly hôn Trọng Khải đã ký tên.

Anh là người theo trường phái hành động, quả nhiên đã nói là làm, nói được làm được. Cuối cùng anh đã đi trước, một câu từ biệt cũng không, đúng là một kết thúc không hoàn mỹ.

Run run cầm lấy tờ giấy có thể thay đổi cuộc sống chỉ trong chớp mắt này, cô vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.

Nếu tất cả mệt mỏi của anh đều là vì em

Làm sao em có thể

Không thương xót vì vẻ sương gió của anh.

Nếu mọi gian khổ trên đời anh đều đã trải

Sao em có thể

Không thương xót vì trái tim hao gầy của anh

Bọn họ nói, anh như già đi

Cứng rắn như đá và cực kỳ lãnh khốc

Lại không ai biết, em vẫn là

Nơi mềm mại nhất trong đáy lòng anh

Đầy nước mắt và không thể chạm tới.

Không còn mặc theo năm tháng, gặp phải bất cứ chuyện gì đều có thể vứt bỏ mọi thứ, không để ý đến hậu quả mà tránh đi, tìm một nơi không người hoặc nơi xa lạ để phiền muộn dần tiêu tan, quên đi chuyện đã xảy ra. Diệp Tiểu Du không thể, cuộc thi vẫn đang tiến hành, ngày nào cũng rất bận rộn, cô lại là giám khảo, phải tập trung tất cả tinh thần để đối mặt, cuộc thi cạnh tranh gay gắt, chỉ chút sai sót sẽ gây ra đủ tranh cãi. Cô mệt muốn chết nhưng vẫn cố kiên trì, buổi họp mỗi đêm đều được khen ngợi, tuyên dương.

Lê tấm thân mệt mỏi trở về khách sạn, Kỷ Dược Phi đã bế Diệp Nhi đợi. Diệp Nhi ngủ sớm, gục trong lòng Kỷ Dược Phi ngủ thật ngon lành. Mấy hôm nay, Kỷ Dược Phi tạm gác mọi công việc, toàn tâm toàn ý gách vác nỗi lo nơi hậu phương cho c