XtGem Forum catalog
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323340

Bình chọn: 8.00/10/334 lượt.

h này nhưng lại không thích phương thức của cậu ta.

Bên trong là Cao Thiến, bên ngoài là Kỷ Siêu, đều như đứng hình, miệng há hốc, mắt cũng không chớp.

- Nói cho tôi biết, đây không phải là sự thật!

Kỷ Siêu thấp giọng nói, cười như quyến rũ cô. Dáng vẻ cô đơn lại khiến nụ cười đó trở nên chật vậy.

Nhớ lại buổi trưa nắng chói, cô ôm eo anh ngồi sau xe anh, nhớ lại lúc ngất trên lớp học, anh đã ở bên cô cả buổi chiều, nhớ lại niềm vui bất ngờ trong ngày sinh nhật, nhớ lại đêm chia tay với Kỷ Dược Phi, anh thức đêm bầu bạn với cô, nhớ tới… Bỗng nhiên quay đầu lại, một năm qua, những cảm giác ấm áp cô có được đều là do anh mang tới, không ngờ anh lại si mê như vậy, cô không thể tiếp tục dây dưa mãi được.

Diệp Tiểu Du đột nhiên gật đầu quyết đoán:

- Thật đó, Kỷ Siêu, mấy ngày nữa, tôi và thầy Trọng sẽ sang Mỹ rồi.

Kỷ Siêu muốn tỏ vẻ thoải mái nhưng vẻ mặt lại rất khổ sở, kinh hoàng:

- Em vẫn chọn người chung đường với mình, a, xem ra tôi đúng là đã không biết tự lượng sức mình.

Anh đã chẳng còn lý do gì nữa, lau đi nước mắt nơi khóe mắt, quay đầu bước đi.

- Kỷ Siêu!

Cao Thiến mắt rơm rớm, vừa khóc vừa đuổi theo.

- Em không sao chứ?

Trọng Khải nhìn Diệp Tiểu Du khóc như một cô bé con đi lạc đường, bất an hỏi.

- Trọng Khải, trên đường đời của mỗi người, sẽ luôn có thể gặp những người, những việc khiến tim ta bối rối, rung động, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, những thứ đó chẳng qua cũng chỉ là cảnh dọc đường, những người đó cũng chỉ là người qua đường thôi có đúng không?

Cô vừa khóc vừa nói.

- Đúng thế, trái tim em cũng như rạp chiếu phim, những người đến rồi đi chẳng qua cũng chỉ là những người đến xem, ở lại mới là người thân, là người quan trọng.

Trọng Khải cảm thấy chân tay cứng lại, anh sợ cô đột nhiên sẽ bỏ qua lời đề nghị của anh. Nếu như vậy, có lẽ anh sẽ không mất khống chế như cậu nam sinh khi nãy, nhưng anh cũng sẽ phải nói lời tạm biệt mãi mãi với những ngày xuân ấm áp.

Nước mắt xót xa lau không sạch, Diệp Tiểu Du mặc kệ, cứ để nó rơi, thấm ướt khuôn mặt, nước mắt lã chả nhìn Trọng Khải không tỏ thái độ gì. Hồi lâu sau, cô đau lòng cười với anh, nụ cười thản nhiên mà như đã rạn vỡ:

- Em không sao nữa rồi, Trọng Khải!

Hai tay cô vẫn đang run, không chắc tim có còn run nữa không.

- Thế sao? Nếu em có thể mau mau lau khô nước mắt thì chúng ta có thể đi đăng ký trước khi bên Lãnh sự quán đóng cửa.

Anh không muốn cô chịu áp lực, chỉ mong cô vui vẻ.

- Ừ...

Cô vừa khóc vừa cười, thêm một người bạn đồng hành trên con đường cô đơn, từ giờ đã không còn đường lui, mà cũng không muốn lui nữa…

(Viết rất mâu thuẫn, cũng rất mệt, suy nghĩ hoàn toàn rối loạn, không biết nên tiếp tục thế nào nữa)

Aria: (tiếng Ý nguyên gốc có nghĩa là "khúc ca” hay “điệu ca”, “điệu nhạc”) là thuật ngữ chỉ một bài ca hoặc độc lập (như "Ah Perfido" của Beethoven và một số aria hòa nhạc của Mozart) hoặc là một phần của một tác phẩm lớn (opera, cantata, oratorio). Aria được thể hiện bằng một giọng solo có hoặc không có phần nhạc đệm và thường thể hiện cảm xúc mãnh liệt. Từ tiếng Ý có thể được diễn dịch như "kiểu" hay "phong cách" và trong thế kỉ 16 từ "aria" được dùng đối với những bản phổ nhạc đơn giản cho thơ ca nhẹ nhàng (chẳng hạn như 'aria napoletana'). Các aria với nghĩa các giai điệu hoặc các cách phối cho ca khúc được in nhiều vào thế kỉ 16 và cả sang thế kỉ 17 trong những ấn phẩm khí nhạc và cả thanh nhạc.

Diệp Tiểu Du cảm thấy cô như đang trở thành một nhân vật trong hí kịch hoặc trong tiểu thuyết, dần dần không thể thoát thân.

Lúc trước, xem một bộ phim tình cảm lãng mạn của Hollywood là "Nhị kiến chung tình" (While you were sleeping), nói về cô bán vé Lucy trúng tiếng sét ái tình với một vị luật sư, nhưng vì thân phận khác biệt, cô chôn vùi tình cảm trong đáy lòng. Tình cờ, một lần vị luật sư kia ngất ở bên đường ray, cô liều lĩnh cứu anh, trong bệnh viện, người trong nhà anh đã coi cô thành vị hôn thê của anh, đối xử với cô nhiệt tình như người nhà. Cô chìm đắm trong tình cảm thân thiết ấy, không dám nói ra sự thật, đồng thời, cô cũng gặp được người anh mới từ bên ngoài quay về. Cuối cùng, cô phát hiện, người cô thực sự yêu không phải là vị luật sư kia mà là người anh đến muộn.

Tình tiết phim rất lãng mạn, phát hành vào dịp giáng sinh, tuyết phủ trắng trời.

Cô xem hết lần này sang lần khác, một mình.

Cô tin rằng trên đời này thực sự có nhất kiến chung tình, như cô và Kỷ Dược Phi lúc mới gặp nhau vậy. Nhưng nhị kiến chung tình, cô không biết là có tồn tại hay không. Liệu có thể nào trái tim đã chết lặng lại có thể rực cháy trở lại, cô không biết người khác thế nào nhưng cô thực sự không dám suy nghĩ. Yêu là một kinh nghiệm đau thương, nhưng vì sao cô lại nhanh chóng bước vào cuộc hôn nhân thứ hai như vậy, đương nhiên, lần này không liên quan gì đến tình yêu nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể. Trùng hợp gặp được Trọng Khải, Trọng Khải có thể cho cô những thứ cô cần. Kỷ Siêu cũng có thể nhưng cô lại chọn anh, rốt cuộc cô có cảm giác gì với anh?

Đầu óc rối tung, không thể nghĩ cho rõ được điều