
i.”
Phụ nữ quả thật phải mạnh mẽ như vậy, mới có thể ở trong một đám phụ nữ đạt được ‘vòng nguyệt quế’, rất tán thưởng sự dũng cảm và phương thức săn mồi này của cô ta, nhưng Diệp Tiểu Du lựa chọn không đếm xỉa đến loại hành vi này. Không thèm nói chuyện cùng cô ta, cửa thang máy vừa mở, Diệp Tiểu Du bước thẳng vào trong, không muốn nhìn cô ta thêm một giây phút nào.
Mưa gió chỉ xối xuống kẻ cùng đường, tuyết vừa ngừng rơi trời lại đổ mưa, quả thật là đúng lúc.
Không có ý định bắt xe, Diệp Tiểu Du lắc lắc đầu, khẽ rụt người lại, vươn tay đón lấy những hạt mưa mờ mịt, đầu cũng không buồn ngoảnh lại, cứ vậy mà tiến thẳng về phía trước.
Không muốn trở thành sự ngăn cản
Không muốn để cho nước mắt
Thấm ướt trên gương mặt thân yêu nhất
Cho nên, trong giờ phút u tối này
Em lặng lẽ rút lui
Xin hãy thứ tha vì em đã không nói một lời tạm biệt.
Thực ra, ở nơi sâu kín nhất
Thử giấu anh đi
Giấu cho bất luận ai, bất luận tháng năm nào.
Những cơn mưa mùa đông kéo dài không dứt đã hòa tan đi lớp tuyết đọng lại, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều là cảnh tượng lầy lội. Vườn trường Thanh Hoa vẫn còn khá, nhiều cây cối hoa cỏ, tuyết tan chảy về phía gốc cây, đường đi cũng chỉ hơi ẩm ướt một chút. Bầu trời xám xịt, chỉ e là vẫn sẽ còn bão tuyết, mùa đông ngày ngắn đêm dài, xế chiều mà sắc trời đã như đêm đen.
Diệp Tiểu Du cúi đầu đi vào trung tâm đào tạo, lúc này, hẳn là mọi người đang đọc giáo trình, tiêu hóa dần chương trình học ban ngày, bây giờ, chính là công việc của cô.
Không đến phòng làm việc, cô đến thẳng phòng học. Bóng cô vừa mới lấp ló bên ngoài cửa sổ thì Trọng Khải ở trong phòng đã ra mở cửa. Nhìn người cô ướt sũng như vậy, khuôn mặt lạnh như băng của anh càng lạnh đến thấu xương.
- IQ của em bằng 0 à? Để thế này sẽ bị ốm mất.
Cô bất lực cười khẽ:
- Em khỏe lắm, chút mưa nhỏ thế này có là gì. Để em vào đã!
Anh nhíu mày, đôi mắt xanh sâu thẳm lộ rõ vẻ không đồng tình:
- Công việc của em anh cũng làm xong rồi. Tình hình thế nào?
Cô thoáng ngơ ngác rồi cúi đầu, nói bằng giọng van xin:
- Trọng Khải, sau này đừng hỏi em bất kì chuyện quá khứ nào nữa. Anh cứ coi như em là trợ giảng anh mới quen ở trung tâm thi đấu được không?
Thực sự không muốn đối mặt với những chuyện đó nữa rồi, coi như cô là con đà điểu cũng được, vùi đầu vào cát, tất cả mọi thứ bên ngoài đều chẳng liên quan tới cô.
Trọng Khải cũng đoán được nhất định là cô đã bị điều gì đó kích thích mạnh, không khỏi hối hận vì đã nhanh nhảu. Khẽ vuốt mái tóc dài ướt đẫm, rối tung của cô:
- Đến phòng anh ngủ đi, cũng gần đây thôi.
Trời lạnh thế này, cả người dầm mưa, cô lạnh đến nỗi môi tím tái lại, người có chút run run.
Cô không từ chối, để mặc anh kéo đi.
Vừa vào phòng, anh đã bật điều hòa ấm lên mức tối đa, giúp cô cởi áo khoác người đã ướt sũng, đưa cho cô một bộ đồ ngủ, đẩy cô vào phòng tắm rồi còn lịch sự đóng cửa lại.
Diệp Tiểu Du máy móc cởi quần áo, tắm rửa, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt chật vật của mình qua tấm gương, nước mắt tràn mi. Rõ ràng đã chia lìa nhưng vẫn không thể quên, bởi vì một nét mặt của anh, đôi lời có liên quan đến anh của người khác… cô vẫn mất kiểm soát, muốn rơi lệ, muốn đau, cô nên làm sao cho phải đây?
Bởi vì tự kiềm chế sự bất đắc dĩ này, cô bụm mặt òa khóc.
Khóc đến khi mệt mỏi, vẫn phải đi ra ngoài gặp người. Cô mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, mặt sưng vù đi ra khỏi phòng tắm.
Vẻ mặt Trọng Khải âu sầu, đứng bên cạnh cửa đợi cô.
- Khá hơn chút nào không?
Anh than nhẹ lo lắng.
Đột nhiên cô nhào vào lòng anh, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, lẩm bẩm không rõ, khóc lóc oán trách:
- Đều tại anh nói xuất phát từ phép lịch sự, bởi vì yêu nên mới đi thăm… cuối cùng lại thấy anh ấy nắm tay cô ta, nghe cô ta nói chuyện về anh ấy…
Anh để mặc cô đánh cho hả giận, ôm quanh eo cô, cưng chiều đón lấy những cái đánh. Trong lòng càng khó chịu hơn cô, giận người đàn ông kia không biết quý trọng cô, hận không thể đánh anh ta mấy cái.
- Anh cho rằng đây là ý trời, là một cơ hội mới cho hai người, không ngờ…
Anh cười chua xót:
- Nếu biết lại thành ra thế này, anh đã không khích lệ em.
Nhưng đây là chuyện không thể, không thử qua thì sao biết được kết quả sẽ thế nào?
Tiếng khóc sụt sùi của Diệp Tiểu Du đứt quãng rồi dần ngừng lại, lực trên tay cũng dần yếu đi, cả người mềm nhũn dựa vào lòng anh. Chạy từ bệnh viện đến Thanh Hoa, cô mệt muốn chết.
Trọng Khải khẽ gọi cô một tiếng, cô không đáp lời, lòng anh thoáng do dự rồi quyết định, nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, lấy khăn khô lau mái tóc còn ướt của cô. Trong thế giới của anh, ngoài mẹ anh thì không có bất kì cô gái nào bước vào. Anh không hề biết phụ nữ lại tinh tế như vậy, yếu ớt như vậy. Trong lĩnh vực số học, anh có một bầu trời rộng lớn của riêng mình, tự do bay lượn, rất nhiều người khao khát được bước đi cùng anh, anh lạnh lùng cười một tiếng, đã quen là gió. Nhưng bây giờ anh đột nhiên cảm thấy cô đơn, nếu cô có thể bước đi cùng anh, anh nghĩ rằng điều này không tệ.
Anh và cô mới quen biết được hai ng