
o mẹ không thể đặt mình vào
vị trí của con mà nghĩ xem, mặt dày mày dạn đến nhà họ Bách ồn ào vay
tiền, mẹ muốn con ngẩng mặt lên như thế nào? Mộ Khắc kiếm tiền cũng cực
khổ, tại sao mẹ không hiểu chứ?"
"Ơ, con nha đầu này cũng muốn dạy dỗ tao! Mày tưởng mày cho tao mấy tờ tiền thì có thể leo lên đầu lên cổ tao sao?"
Vương Mỹ Nguyệt thẹn quá thành giận quát lên.
"Tóm lại, ý của con rất đơn giản, con không cho mẹ đi quấy rối nhà người nhà họ Bách." Dung Dĩ Ân không muốn nói nhiều với mẹ kế, quay đầu đi chỗ
khác, cũng không muốn nhìn thấy mặt bà.
Trậ cãi vả này Bách Mộ
Khắc không chỉ nghe rõ, cũng nhìn thấy rõ, hình như tình huống này không phải lần đầu, mà giờ khắc này Dung Dĩ Ân nhíu mày quay đầu đi chỗ khác, dáng vẻ giống như diều đứt dây, làm tim anh thắt lại.
Mắt híp lại, không nói gì, quay người đi ngược lại.
Lần này anh vừa đi trên hành lang vừa gọi, "Dĩ Ân, Dĩ Ân..."
Nghe thấy tiếng gọi của Bách Mộ Khắc, Dung Dĩ Ân vội vàng điều chỉnh tâm
trạng, lớn tiếng trả lời, "Mộ Khắc, em ở đây." Cũng không thèm nhìn mẹ
kế một cái, mở cửa đi ra ngoài, đi về phía tiếng gọi của Bách Mộ Khắc
đón anh.
Mặc dù mỉm cười nhưng Bách Mộ Khắc nhìn ra được nhưng
anh biết được cô đang giận nhưng vẫn cố cười, anh đi lên nắm chặt tay
cô, lòng bàn tay cô lạnh như băng khiến anh nhíu mày, "Sao tay lại lạnh
như băng vậy?"
"Có sao?" Cô cười yếu ớt, cảm nhận được sự quan
tâm của anh, không nhịn được trêu chọc anh: "Có thể so sánh với mặt lạnh khối băng là anh không?"
Buồn bực nhíu mày, "Cái gì mặt lạnh khối băng?"
Cô cười lắc đầu, lại nói ra biệt danh Uông Tinh Tinh đặt cho anh rồi, vội
vàng nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, sao anh lại đến đây, đối tác đi
chưa?"
"Thư ký Kim đưa học ra phi trường rồi, lần sau hai bên gặp mặt là lúc ký hợp đồng."
"Cảm ơn anh, Mộ Khắc." Cô rất cảm kích anh, bởi vì có anh giúp đỡ, khách sạn suối nước nóng mà ba cực khổ cả đời gầy dựng mới có cơ hội khởi tử hồi
sanh, "Có mệt không?"
"Anh thấy em còn mệt hơn anh, sắc mặt rất khó coi." Đau lòng nhìn vẻ mặt mỏi mệt của cô.
"Không có đâu, rõ ràng là béo béo mập mập." Cô hờn dỗi không đồng ý.
"Được, béo béo mập mập! Hiện tại, bà xã béo béo mập mập, chúng ta có thể đi chưa?"
"Tuân lệnh, ông xã." Cô bướng bỉnh hành lễ với Bách Mộ Khắc.
Anh cười khẽ, ôm cô vào ngực, "Dĩ Ân, không cần nói cám ơn, anh chỉ muốn em biết, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng có anh ở đây, em chỉ tìm anh giúp
đỡ, kể khổ với anh, biết không?"
Tại sao đột nhiên nói như vậy, không phải anh biết gì rồi chứ? Dung Dĩ Ân lo lắng nhìn anh.
"Sao vậy, nghe thấy lời ngon tiếng ngọt không nên vui mừng chút sao? Không
phải ngày nào anh cũng nói." Nói cách khác, nó rất quý báu, xin hãy quý
trọng.
"Hừ, không phải là lời ngon tiếng ngọt, cũng không biết thật hay giả."
"Hiện tại không sợ anh nữa? Còn mạnh miệng?" Anh giả bộ tức giận.
Tất nhiên, hiện tại cô không sợ anh, người đàn ông của cô mặt lạnh tim nóng, cô thương anh còn không kịp.
"Không nói cám ơn, vậy có thể nói em yêu anh không?"
Mặt lạnh hiện lên vẻ mất tự nhiên, bĩu môi, mừng thầm nói thầm, "Về nhà hãy nói."
Ôm vai cô đi khỏi khách sạn, anh luôn nghĩ đến mới xảy ra trong phòng nhỏ kia.
Anh nhớ, lần đầu Vương Mỹ Nguyệt chủ động đến tìm con rể, khi anh và cô kết hôn được một năm, khóc lóc ầm ĩ với anh rồi muốn tiền.
Hôm nay
ngoài ý muốn nghe thấy bà ta nói chuyện với Dĩ Ân, anh mới hiểu được,
trước khi tìm đến anh, sợ rằng Vương Mỹ Nguyệt đã rút khô Dĩ Ân rồi.
Thật ngốc mà, làm sao Dĩ Ân có thể một mình lấp đầy lòng tham của Vương Mỹ
Nguyệt? Ngu hơn chính là không biết tìm anh giúp đỡ, một mình buồn bực.
Cô đã quên cô lấy anh sao? Anh Bách Mộ Khắc đời này không thiếu nhất là tiền, tiền của anh có thể đủ để giải quyết mọi vấn đề.
Là sơ sót của anh, anh nên sớm chủ động tìm Vương Mỹ Nguyệt nói chuyện.
Muốn tiền phải không? Anh có thể cho, chỉ cần bà ta đừng dùng tình thân
vơ vét tài sản của cô gái nhỏ vô lực này, anh sẽ là người bảo vệ của Dĩ
Ân. Vương Mỹ Nguyệt cảm thấy cuối cùng vận mệnh của mình cũng thay đổi.
Bà tưởng rằng nửa đời sau phải cõng cái khách sạn suy sụp kia, nhưng hiện
tại con rể tự nguyện đảm nhận làm cây hái tiền của bà, cuộc đời đang u
ám lại đầy sắc màu rồi.
Đã sớm nói với nói với Dung Dĩ Ân, nhà họ Bách giàu như vậy, chút tiền sinh hoạt này họ sẽ không để vào mắt,
nhưng nha đầu chết tiệt kia hết lần này tới lần khác đều cậy mạnh, kết
quả mỗi lần bà lấy được chỉ có mấy ngàn đồng, ngay cả nhét kẽ răng cũng
không đủ, may mà hiện tại bà không cần nhìn sắc mặt Dung Dĩ Ân, mỗi
tháng đều có hai mươi vạn để xài, hmn thật thoải mái.
Cầm chiến
lợi phẩm mới mua khi đi dạo phố, Vương Mỹ Nguyệt trang điểm xinh đẹp lắc mông vặn eo đi tới nhà hàng, chuận bị cùng đám chị em uống trà chiều.
"Wow, Mỹ Nguyệt, gần đây có phải bà quá phung phí không, cách hai ba ngày lại mua sắm! Người chồng mắc nợ kia của bà chịu nổi sao?" Bà giáp nói xong, mấy người còn lại đều che miệng cười trộm.
Vương Mỹ Nguyệt cười
hì hì ngồi xuống, để chiên lợi phẩm trong tay qua một bên, vênh váo tự
đắc n