Không Cho Trả Lại Ông Xã

Không Cho Trả Lại Ông Xã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323355

Bình chọn: 8.5.00/10/335 lượt.

diều bị đứt dây.

Đầu tiên cô mất đi mẹ, sau đó lại cảm thấy mất luôn ba, giống mơ của cô là

có một gia đình thuộc về riêng cô, bời cô không muốn làm người dưa thừa.

Giống như nhìn thấu sợ cô đơn của cô, Bách Mộ Khắc sờ tóc cô, "Em không phải

người dưa thừa, em là vợ của anh, đây là nhà của chúng ta, anh là nguời

nhà của em, dĩ nhiên, tương lai còn có con của chúng ta, gia đình mình

sẽ đầy đủ hơn, tất cả đều thuộc về em."

Bởi vì quá cảm động, Dung Dĩ Ân suýt nữa bật khóc, mím môi, có nén nước mắt.

"Chậc, dáng vẻ mếu máo của em thật xấu." Bách Mộ Khắc trêu cô.

"Đợi giết được anh, đến lúc đó anh kêu oa oa xem ai xấu." Cô nín khóc mỉm cười.

Những quân cờ nhảy đã đứng sẵn trên giấy, hai người bắt đầu thi đấu, Dung Dĩ

Ân cầm quân cao hơn, vui mừng chuyển động tay đánh cờ nhảy, mỗi lần nghĩ đến những lời Bách Mộ Khắc vừa nói, trên mặt đều mỉm cười.

Đây mới thực sự là nhà của cô... Quá tuyệt vời, cuối cùng cô cũng có nhà của mình.

Nhìn cô vui vẻ, Bách Mộ Khắc lại cảm thấy đau lòng, thầm xin lỗi vì hai năm

lấy nhau anh chưa một lần yêu thương cô để cô cảm thấy cô đơn, hoàn mỹ

của anh quá nông cạn, luôn cho rằng cuộc sống không lo ăn không lo mặc

là đầy đủ, mới để cô cảm thấy tịch mịch như vậy.

Sẽ không, sẽ

không như vậy nữa, bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ thương cô, thương cô hơn

so với tất cả mọi người, nhất định sẽ bảo vệ trái tim cô.

"Gì? Chặn đường của anh em xem anh sẽ làm như thế nào." Cô dương dương tự đắc nói.

Bình tĩnh nhìn thế cục, "Yên tâm, còn con đường La Mã nữa." Anh cầm cờ chuyển sang hướng khác tiến quân thần tốc.

Dung Dĩ Ân cau mày chu môi, ảo não vì sự sơ sót của mình, nhưng vẫn cậy mạnh nói: "Hừ, được được, sẽ để anh chết rất khó coi."

"Vâng, Anh sợi quá đi!"

Bách Mộ Khắc khiêu khích quả nhiên rước lấy một cái lườm của Dung Dĩ Ân, chống má, tập trung suy nghĩ nước cờ tiếp theo.

Anh yên lặng ngắm nhìn nụ cười của cô.

Bởi vì một tay chống má, nghiêng bả vai, sợ dây áo trên bả vai mảnh mai

thuận thế trượt xuống, lộ ra xương vai, cô hồn nhiên nghiêng đầu, lộ ra

cái cổ mỹ lệ tạo thành cảnh xuân mê người, làm Bách Mộ Khắc không nhịn

được mơ màng đường cong dưới lớp quần áo kia.

Giống như hiểu rõ

mọi nơi, quyến rũ phong tình chợt nhìn mê người, cho dù không đẹp bằng

nụ cười cười yếu ớt đến sâu sắc trước mắt này, anh dáng vẻ này của cô,

thích không chuẩn bị mà tự nhiên bày ra vẻ phong tình, vì cô như vậy rất mê người.

Khát vọng đột nhiên tới, mọi tế bào trong người anh

đều đánh trống reo hò tạo thành một sức mạnh cực đại, khiến một người

thành thục biến thành thiếu niên mười bảy mười tám tuổi mới biết yêu, cả người đều nóng.

Thật sự không kiềm nén được nữa, đôi mắt tối lại, anh vươn tay mò vào trong ngực cô.

hành động bất thình lình này khiến bàn cờ rơi đầy đất, cơ thể nhỏ bé xinh

xắn rơi vào vòng tay của người đàn ông, bị ôm thật chặt.

"Mộ Khắc!" Dung Dĩ Ân kinh ngạc nhìn người đàn ông đang ôm mình từ phía sau.

Anh không nói gì, đôi môi nóng bỏng hôn lên cảnh xuân xinh đẹp ở bả vai, bàn tay không an phận vuốt ve mọi nơi.

Cho tới bây giờ cô chưa bao giờ là đối thủ của anh, đối với sự tấn công của anh, chưa ngăn cản thần công lần nào, "Mộ Khắc, đây là thư phòng..." Cố gắng dùng tia lý trí cuối cùng nói.

"Cũng ở trong nhà mình, hay em muốn ở phòng khách?" Anh vỗ về chơi đùa cơ thể cô to gan hỏi.

Không nghĩ tới, một người nghiêm chỉnh lại làm càn như vậy.

Lý trí Dung Dĩ Ân hoàn toàn biến mất, tùy ý để người đàn ông bá đạo này kéo cô vào nước xoáy, cùng nhau chìm ngập.

Lúc nhận được điện thoại của mẹ kế, Dung Dĩ Ân đang trong phòng thay đồ,

còn Bách Mộ Khắc đang trong phòng tắm, không muốn anh nghe được nội dung cuộc nói chuyện, nên cô ra khỏi phòng thay đồ đi ra ban công phòng ngủ

chính.

"Mẹ, lời này của mẹ có ý gì, mẹ muốn làm gì?" Dung Dĩ Ân có dự cảm xấu.

"Thật sự mà nói, bọn con cũng không phải là tài phiệt, con mượn họ năm vạn mười vạn, mẹ nghĩ mẹ chồng sẽ dễ dàng đồng ý sao?"

Sau khi nghe mẹ kế nói... cho muốn chết quắt đi cho rồi, nắm chặt điện

thoại, cả người đều phát run, "Mẹ, con cầu xin mẹ không nên như vậy nữa

có được không?"

Thật ra thì, khách sạn suối nước nóng của nhà họ

Dung cũng từng thịnh vượng, nhưng Dung Dĩ Ân cô chủ của khách sạn này

cũng không an nhàn sung sướng như mọi người nghĩ.

Lúc nhỏ, ba bận rộn công việc không có thời gian chăm sóc cô, cho dù cưới mẹ kế, cô cũng không được quan tâm nhiều.

Thật vất vả trưởng thành, thì khách sạn lại đi xuống, ngắn ngủi vài năm liền mắc nợ khắp nơi, từ lúc Dung Dĩ Ân bước ra xã hội làm việc, mẹ kế đều

muốn mỗi tháng cô phải đưa hơn phân nửa tiền lương để làm phí sinh hoạt

gia đình.

Thật ra thì, làm sao có phí sinh hoạt, phần lớn tiền

đều bị mẹ kế tiêu xài hết! Không phải cô không bất mãn, nhưng vì cảm xúc của ba, cô đều bỏ qua tất cả.

Cô chưa từng nghĩ mặc kệ nhà mẹ

đẻ, có lẽ cô không thể gánh món nợ khổng lồ kia được, nhưng tiền sinh

hoạt phí hằng tháng cô chưa bao giờ thiếu, bởi vì hiếu tâm, cho dù lấy

Bách Mộ Khắc, phần tâm ý đó chưa bao giờ thay đổi.

Mặc dù tiền

gửi ngân hàng của c


XtGem Forum catalog