
hìn mọi người, trong lòng cười lạnh nghĩ.. bọn này đều làm bộ! Ban
đầu khi tin khách sạn nhà họ Dung thiếu nợ bị truyền ra, bọn họ đều chê
cười bà, hiện tại, bà không cần nhìn sắc mặt của đám người này rồi, bởi
vì bà đã có núi dựa, có con rể làm kho tiền, hãy nhìn xe bà thu thật mấy người này như thế nào.
"Tôi thấy chồng bà mới không chịu nổi
đấy, tôi nói chứ bộ quần áo này không phải mua thời trước kháng chiến
chứ? Đã cũ còn rách nữa. A, tôi mới mua bộ này cũng không tệ lắm, cho bà đấy! Tránh cho chồng bà chán bà lại ra ngoài tìm tình nhân..." Cố ý đâm vào chỗ đau của bà giáp.
"Bà... Không cần, cám ơn." Bà giáp hậm hực nói.
"Mỹ Nguyệt, có cơ hội phát tài cũng nên nói với chúng tôi một tiếng chứ!" Bà ất cười hì hì nói.
"Nói thì có lợi gì, nói thì các bà có thể giống tôi sao?"
"Bà..." Bà ất đầy bụng tức giận.
"Ôi, Mỹ Nguyệt, bà nói thử xem!" Bà bính quá tò mò.
Giơ bộ móng tay thủy tinh mới làm xong lên, lại kéo kéo mái tóc mới, "Tôi
nói cho mấy bà biết, dạo này, chồng không còn đáng tin nữa, con rể có
tiền mới là vua, biết Dĩ Ân nhà chúng tôi lấy ai không? Cậu chủ củ tập
đoàn Bách Thị."
"Nhưng, con rể sẽ cho bà tiền sao? Lại nói, gia
sản nhà họ Bách lớn, nhưng quy định cũng nhiều, bà là người ngoài..." Bà giáp nghi ngờ.
"Tại sao thông gia là người ngoài? Tôi nuôi một
cô con gái trắng trẻo mập mạp rồi gả đi, vậy sao là người ngoài? Các bà
không biết chứ, con rể tôi rất hiếu thuận, mỗi tháng đều cho tôi hai
trăn ngàn tiền tiêu vặt, hiện tại mỗi ngày tôi đều trang điểm đi dạo phố rồi uống trà chiều, những ngày sau ngày thoải mái rồi!"
"Wow, hai trăm ngàn, sao tốt như vậy chứ?" Bà ất tỏ vẻ hâm mộ.
"Đúng như thế, hơn nữa con trai tôi qua Mỹ du học tất cả chi phí đều do con
rể lo! Tôi nói các bà chứ mau trở về bảo con gái mấy bà đừng để con gái
tôi bỏ lại quá xa, nhanh chóng tìm một người chồng có tiền, đến lúc đó
mấy bà cũng có thể giống tôi ngày ngày đi dạo phố uống trà chiều." Vương Mỹ Nguyệt cao giọng nói, chỉ sợ người khác không biết.
Cách đó mấy bàn, xung quanh có cây cối ngăn cách, một cặp mẹ con ngồi đối diện nhau, sắc mặt rất khó coi.
"Mẹ, người đàn bà kia mở miệng ngậm miệng đều con rể là cậu chủ tập đoàn Bách Thị, đó không phải là anh hai sao?"
Bà Bách dùng ánh mắt bảo con gái đừng nói nữa, quay đầu đi chỗ khác, nhìn
về phía người đàn bà đang đắc ý kia, phát hiện đó là Vương Mỹ Nguyệt,
sắc mặt càng khó coi hơn.
Bách Mộ Hân khi thấy vẻ mặt của mẹ,
cũng thầm hiểu, cố ý thêm bớt, "Trời ạ, ban đầu sao ông nội kiên trì làm thông gia với loại người không có trình độ này?"
"Câm miệng." Nghiêm túc nhỏ gọng khiển trách.
"Mẹ, đến lúc nào rồi mà còn muốn con câm miệng, anh hai bị ép cưới một cô
gai gia cảnh bần hàn đã đủ buồn rồi, bây giờ còn bị làm cây hái tiền,
lấy tiền của nhà chúng ta cho người ngoài xài, đầu anh ấy bị hỏng rồi
sao?" Bách Mộ Hân nói, "Con đoán, nhất định là Dung Dĩ Ân giật dây anh
hai."
"Bách Mộ Hân, mẹ nói con câm miệng con không nghe thấy sao? Còn có, con bé là chị dâu con." Bà Bách giận đến nỗi sắp trúng gió rồi, nhưng vẫ kiên trì tuân thủ phép tắc nhà họ Bách, "Về nhà."
Sắc
mặt bà Bách rất khó coi, vẻ mặt Bách Mộ Hân cũng không tốt chút nào,
đang dùng trà chiều thì tình cờ nghe được đoạn đối thoại này, hai mẹ con khó chịu rời khỏi khách sạn về nhà.
Trên đường về nhà, bà Bách lập tức ra lệnh, "Bách Mộ Hân, gọi điện cho chị dâu con bảo nó đến đây."
"Dạ" Ha ha lần này chị dâu bị dạy dỗ là chắc rồi.
Trong phòng làm việc, con mắt đen không biết nhìn tấm hình siêu âm lần thứ
bao nhiêu, cũng không biết Bách Mộ Khắc đã cười lần thứ mấy.
Thật ra thì anh sớm biết sau khi cưới không lâu Dung Dĩ Ân sẽ mang thai, hơn nữa lại sinh đôi, bởi vì những chuyện này đã xảy ra khi anh và cô kết
hôn lần đầu.
Khi đó lúc nghe thấy tin cô có thai, biết mình sẽ
làm cha, nhà họ Bách có đời thứ tư, mặc dù anh cảm thấy vui vẻ, nhưng
chỉ cho rằng đó là điều đương nhiên, việc nối dõi tông đường vốn là
nghĩa vụ của anh và cô.
Nhưng bây giờ không biết tại sao, phát
hiện cô đặt hình siêu âm ở trước cửa, nhìn hai bóng dáng nhỏ trong mảnh
đen ngòm kia, anh lại cảm động nói không ra lời, hai vợ chồng ôm chặt
nhau.
"Mộ Khắc, nhất định em sẽ làm một người vợ tốt, em muốn
chăm sóc tốt cho các con, bởi vì chúng là bảo bối của anh và em, em muốn nhanh chóng được gặp chúng."
Vốn dĩ còn hơi lo lắng, sợ cô chưa
chuẩn bị làm mẹ, nhưng khi nghe cô nói như vậy anh biết mình đã nghĩ
nhiều, bởi vì cô vui vẻ nha vậy, thật tâm mong chờ đứa bé ra đời.
Cũng hơn tháng rồi, mỗi một lần nhìn hình siêu âm, anh không hết cảm động,
ngược lại càng ngày càng cảm động, thậm chí mong đợi hai đứa bé chào
đời, mỗi ngày phải tốn ít thời gian suy nghĩ và suy nghĩ, không ngừng
đoán, hai cái bóng nhỏ màu đen đó, ai là Diệu Diệu, ai là Huyên Huyên?
Sau đó lại tự oán trách, sao thời gian mang thai lại dài như vậy, anh ước
giờ chỉ cần búng tay một cái là thấy hai đứa bé chào đời, trước kia lúc
nào trong đầu cũng đều là công việc, không thể ôm ấp họ, lần này nhất
định anh sẽ ôm hai nhóc thật nh