The Soda Pop
Không Chỉ Trong Lời Nói

Không Chỉ Trong Lời Nói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324552

Bình chọn: 10.00/10/455 lượt.

chắn cô sẽ chờ được tới lúc mọi thứ tiến triển

theo chiều hướng tốt đẹp. Cô hoàn toàn không biết rằng, mình đã rơi vào

lưới tình từ lâu, rơi càng lúc càng sâu, không thể thoát ra được.

Vào năm thứ tư đại học, vì gia đình xảy ra chuyện nên Nhiếp Lạc Ngôn phải

xin nghỉ một tuần, lúc trở lại trường cô gầy đi đáng kể, ai cũng có thể

nhận thấy tâm trạng của cô trở nên u uất. Vừa hay thời gian đó lại đúng

dịp bận nhất trong đời sinh viên, viết luận văn, chọn giảng viên hướng

dẫn, cộng thêm áp lực tìm việc, hết việc này tới việc khác, như thể

không muốn cho người ta có cơ hội để thở vậy.

Nhiếp Lạc Ngôn có

mong muốn ở lại trường học lên Thạc sĩ, Trình Hạo thì trái ngược với cô, cậu chọn tìm việc ở một trường đại học cùng thành phố.

Ngôi

trường đó có thể nói là đối lập với Đại học Z, hai trường này được coi

là ngang cơ và luôn bị đem ra so sánh, thậm chí, thầy trò hai bên có vẻ

đều ganh đua nhau, nhất quyết không chịu thua kém đối phương.

Thực ra, thực lực giữa hai trường cũng không hơn kém nhau là mấy, đặc biệt

là về hai phương diện, công trình xây dựng và thiết kế kiến trúc, cả hai đều ngang ngửa. Có điều, giữa hai trường là khoảng cách một trăm linh

tám cây số, một trường ở phía đông, một trường ở phía tây thành phố, đi

xe cũng mất đến hơn một tiếng đồng hồ.

Đêm trước ngày tổ chức lễ

tốt nghiệp, liên tiếp diễn ra các bữa tiệc tụ tập, trong mắt đám sinh

viên, khuôn viên trường cuối tháng Sáu dường như chẳng thể chứa đựng

được thứ nào khác, ngoại trừ cái oi bức của mùa hè cùng nỗi háo hức vì

sắp được rời khỏi mái trường và nỗi thương cảm khi sắp phải chia xa.

Sau này không biết theo đề nghị của ai, một nhóm sinh viên quyết định cắm

trại bên bờ biển vùng ngoại ô thành phố. Thành viên tham gia đều là

những người tham dự chuyến du lịch Hoàng Sơn, sự việc như kỳ tích xem ra có bắt đầu và cũng có kết thúc.

Tối đó mọi người đều uống nhiều, lon bia vương vãi khắp bãi biển. Ngẩng đầu nhìn có thể thấy vô số những vì sao lấp lánh trên màn đêm mượt như nhung, khiến bầu trời trở nên cao vút, xa xăm mà rộng lớn.

Đã lâu rồi không gặp cảnh tượng như vậy trong thành phố, lúc này mọi người chợt nhận thấy, hóa ra khung cảnh ấy lại đẹp như vậy. Có người chân nam đá chân chiêu trở về lều ngủ, có

người lại nằm luôn trên bãi biển, Nhiếp Lạc Ngôn ngồi bó gối ở đó. Từng

cơn sóng biển rì rào vỗ vào bờ rồi lại rút đi, lớp bọt màu trắng tạo

thành một đường thẳng dài bất tận.

Cô ngồi một mình rất lâu như ngây dại.

Cả buổi tối cô nói rất ít, bạn bè hết hát hò, chơi bài, rồi lại cùng giãi

bày tiếng lòng khi phải chia xa, chỉ có mình cô như bỗng nảy sinh hứng

thú với bia rượu, nên lúc này cô thấy hơi váng đầu, mỗi khi có gió thổi

tới, đầu óc lại thấy nặng trịch và gai lạnh từng cơn. Khi cánh tay, đầu

gối cũng dần cứng ngắc, cô mới co duỗi theo bản năng, ai ngờ vừa quay

đầu lại thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Trình Hạo đứng ngay sau cô, khoảng cách không xa lắm nhưng trước đó cô không hề nhận ra.

Hình như Trình Hạo cũng không nhìn thấy cô, cậu nằm một mình trên bãi cát,

hai tay khoanh trước ngực, một chân gập lên, không biết đã ngủ chưa,

trông bộ dạng rất thoải mái.

Cô nghĩ thầm, có lẽ cậu ấy uống

nhiều quá nên mới như vậy. Bởi trước mặt mọi người, Trình Hạo luôn tỏ ra là người biết kiềm chế và cẩn trọng.

Cô đứng lên, những hạt cát

trắng rơi lả tả từ trên người xuống như thể thời gian trôi, rất nhanh,

rất đột ngột, chỉ loáng một cái đã biến mất, vừa định giơ tay nắm lấy đã không kịp nữa rồi.

Đột nhiên Nhiếp Lạc Ngôn cảm thấy trái tim

lạnh lẽo, dường như cuối cùng cô đã ý thức được có một số thứ đã cách xa mình, từ đó trở đi, bất luận là gần ngay bên cạnh hay cách xa trăm sông nghìn núi thì những người và sự việc đó đã rời xa cô rồi.

Nhiếp

Lạc Ngôn cúi đầu, chậm rãi tiến tới chỗ Trình Hạo, những hạt cát nhỏ

nhoi lọt vào kẽ chân, khiến cô có cảm giác nặng nghìn cân, không thể

bước nhanh được.

Dưới bầu trời đầy sao, trong tiếng sóng vỗ rì

rào, cuối cùng cô cũng đứng trước mặt cậu. Cô nhìn xuống, nhìn đúng vào

đôi mắt nâu kia, đó là đôi mắt trong sáng, thậm chí còn không thể nhìn

thấy dấu vết của hơi men.

Thì ra cậu vẫn chưa ngủ.



không biết phải làm sao trước trạng thái tỉnh táo của cậu, thực ra cô

hoàn toàn không biết tại sao mình lại bước tới chỗ cậu như vậy. Cô im

lặng một lát, rồi quyết định ngồi xuống, không nói không rằng, chỉ nhìn

chằm chặp vào đôi mắt như mặt biển xanh thẫm phía trước, ánh mắt xa xăm, tựa hồ không có tiêu cự.

Cô ngồi bên cậu và bắt đầu thờ thẫn.

Cách đó không xa có một ánh sáng le lói, có lẽ là ánh đèn pin hay điện thoại của bạn học nào đó, ánh sáng ấy yếu ớt khẽ nhấp nháy rồi vụt tắt.

Cô còn lờ mờ nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ lều trại, âm thanh rất

khẽ hòa với tiếng sóng biển, rồi nhanh chóng bị cuốn vào màn đêm đen.

Tất cả đều ở trong trạng thái tĩnh mịch của màn đêm bên biển, khiến người ta không nhẫn tâm phá vỡ.

Không biết sau bao lâu, cô cất tiếng khẽ hỏi: “Cậu không buồn ngủ à?”.

Trình Hạo đã ngồi dậy từ lâu, cậu ngồi ngang hàng,