
ông thể kiên nhẫn hơn được nữa, liền vứt cho cậu ta cả túi, miệng thì
không ngừng lẩm bẩm: “Con trai gì mà thích ăn vặt như vậy, thật kỳ
quặc!”.
Lờ mờ nghe thấy Lý Minh Tinh đang nói gì đó, nhưng cô
không thèm để ý, cứ thế điều chỉnh âm lượng MP3 to hết cỡ rồi nhắm mắt
ngủ thiếp đi.
Kết quả là sau một ngày, đồ ăn vặt đã bị tiêu diệt gọn, có một số nữ sinh oán thán: “Đám con trai này lười thật! Tên nào
tên nấy chỉ giỏi ăn!”.
“Do đó mới nói chúng là lũ ham ăn lười làm điển hình”.
Lý Minh Tinh đứng bên cười hỉ hả. “Tiểu Nhiếp, cậu không nhỏ mọn như đám
con gái kia chứ? Cậu thích ăn gì cứ nói, khi nào xuống xe mình sẽ mua
cho.”
“Không cần đâu.” Cô uể oải cầm thẻ phòng khách sạn bước
vào thang máy, trong lòng thầm nhủ: Ăn hết thì càng tốt, ngày mai đỡ
phải xách đi, nặng trình trịch ấy.
Nhưng Lý Minh Tinh lại tưởng
cô giận dỗi, buổi tối lúc mọi người đang chơi bài, không biết cậu ấy
khuân ở đâu tới một đống bim bim, còn có cả chocolate nữa, tất cả được
chất đống trên giường. Cậu ta thanh minh: “Đây, những thứ này mình đền
cho cậu đấy”.
Đám bạn học có mặt ở đó đều đưa mắt nhìn nhau rồi
cố ý gào to: “Mua riêng cho Tiểu Nhiếp sao? Bọn mình có được thơm lây
không đấy?”.
Lý Minh Tinh vui vẻ cười nhưng không đáp lời, rồi quay người rót nước uống.
Nhiếp Lạc Ngôn khó tránh khỏi có chút khó xử, vội vàng phân bua: “Đương nhiên là mua tới cho mọi người cùng ăn rồi. Hằng ngày có bao giờ thấy các cậu khách sáo đâu, hôm nay lại còn giả bộ nữa chứ!”. Rồi cô rút một cây
bài: “Nhanh chút đi, các cậu ai ngồi chỗ người đó chơi thêm một lúc rồi
đi ngủ”.
Căn phòng đôi bé nhỏ, tính cả Nhiếp Lạc Ngôn là sáu
người nhưng có tới năm người là bạn cùng lớp, ngoại trừ cậu nam sinh
ngồi chéo cánh với cô.
Cô bất giác đưa mắt nhìn mấy lần, lòng
thầm nghĩ, thì ra cậu ấy và Lý Minh Tinh ở cùng phòng. Nhưng nét mặt cậu ấy lại đẹp lạnh lùng, có lẽ chỉ là không thích cười nên mới khiến người khác có cảm giác khó gần, thế nhưng suốt buổi ở trên xe, rõ ràng là nói chuyện với Lý Minh Tinh rất hăng say nên có thể cậu ấy không phải típ
người hướng nội.
Họ chơi trò bắt cây Át đen[2'>, một kiểu chơi
bài phải đoán xem ai là bạn ai là thù, cũng không biết trò chơi này bắt
đầu từ bao giờ nhưng hiện nay nó đang trở thành trào lưu.
[2'> Một cách chơi bài của Trung Quốc.
Họ chơi liền mấy ván, thật ngẫu nhiên, phần lớn cô và Trình Hạo ở cùng một phe. Có người phát hiện ra sự tình cờ này, nói với vẻ ngạc nhiên: “Này, bọn cậu phối hợp ăn ý thật đấy, lần nào hai người cũng về nhất. Có thể
dễ dàng nhận thấy cả hai đều không phải sinh viên ưu tú, chắc là hay
luyện đánh bài lắm đây”.
Nhiếp Lạc Ngôn vớ lấy tờ giấy ghi điểm
giơ về phía người đó rồi khẽ lườm một cái. “Cậu bị thua nhiều nhất đấy,
còn không mau xem xem nguyên nhân là gì đi!”
Lúc này Trình Hạo
mới chậm rãi lên tiếng: “Cứ coi như hai bọn mình ăn ý đi, chẳng lẽ cậu
không phục?”. Dù nói chuyện nhưng cậu vẫn nhìn chăm chú các con bài trên tay, gương mặt hơi cúi thấp, chiếc cằm nhọn và khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường vừa đẹp vừa ấm áp, xua đi vẻ lạnh lùng và ngạo nghễ khi đứng trên đỉnh núi.
Thực ra không phải là Trình Hạo nói chuyện
với Nhiếp Lạc Ngôn nhưng câu nói ấy đã khiến trái tim cô loạn nhịp,
dường như xung quanh đều chìm vào im lặng, cô chỉ còn nghe thấy hai
tiếng: ăn ý.
Hình như cậu cũng cho rằng hai người thực sự ăn ý.
Suốt buổi tối, cô và cậu dường như không trực tiếp nói gì với nhau. Khi trở
về phòng, Nhiếp Lạc Ngôn đi vào nhà tắm rồi tự ngắm hình dáng trẻ trung
của mình trong gương, bất giác mỉm cười hài lòng.
Cô nghĩ tới
lúc ánh mắt hai người gặp nhau, cảm giác khi đó thật khó hình dung, nó
giống cảm giác thuở nhỏ thỉnh thoảng được người ta cho kẹo bánh trong
thời gian đang thay răng sữa, tuy nó chẳng to tát gì nhưng lại khiến
người ta cảm thấy phấn khởi hơn rất nhiều so với ngày thường được cho
nguyên hộp kem hay cả túi kẹo sữa.
Thực ra, điều đó giống như
một niềm vui thầm kín, một khoảng nào đó trong lòng bỗng dưng trở thành
lớp đất tơi xốp, trên đó có một hạt giống nhỏ đang vươn mình lớn dần lên từng chút một, chờ đợi ngày đội đất đâm lên, chờ ngày nào đó để đơm hoa kết trái.
Chuyến du lịch Hoàng Sơn đã kết thúc, ngoài đêm chơi
bài cùng nhau ra, Nhiếp Lạc Ngôn và Trình Hạo không gặp nhau lần nào
nữa, nhiều lắm cũng chỉ có lúc đi tham quan danh thắng, hai người kẻ
trước người sau đi theo đám bạn, hoặc có khi cô tán gẫu với đám bạn, cậu và bạn cùng lớp vô tình đi ngang qua cô.
Lúc đó họ giống như hai người xa lạ, thậm chí một ánh mắt trao nhau cũng không có.
Trở về trường, cô bạn thân mới quen nhưng rất tâm đầu ý hợp, Tần Thiểu
Trân, trong một lần cùng ngồi ăn buột miệng nhận xét: “Có vẻ cậu khác
trước nhiều lắm!”.
Lúc đó Nhiếp Lạc Ngôn chăm chú nhìn đoàn sinh viên xếp hàng dài trước cửa nhà ăn, nghe Tần Thiểu Trân nói vậy, cô vội vàng hỏi lại: “Khác cái gì?”, rồi nhón miếng thịt cuối cùng trong đĩa
cho tọt vào miệng.
“Thường xuyên như đang ở trên mây. Hơn nữa…”, Tần Thiểu Trân quay lại nhìn, “còn hay mơ màng nhìn đi đ