
ốt của lẫn nhau, chỉ có đối phương mới có thể chữa khỏi, cũng chỉ muốn trong ngực đối phương thấy đau. Toàn bộ tổn thương chôn sâu
mười năm, kéo lên mở ra một lần, nhất định là đau, nhưng chỉ có đau như
vậy mới có thể có cơ hội phục hồi như cũ, mới có cơ hội. . . . . . bắt
đầu lần nữa.
Tiếng cô nức nở, từ từ hạ thấp xuống, mắt sưng lên như quả đào, gương mặt sưng to đỏ bừng, mái tóc xốc xếch, cơ thể run rẩy.
Trong ký ức của anh có vô số hình ảnh Diêu Thủy Tinh tuyệt đẹp, lạnh lùng,
yên tĩnh, khó chịu, còn có cả ngọt ngào, nhưng vậy mà anh lại cảm thấy
Diêu Thủy Tinh vào giờ phút này là đẹp nhất.
Còn có thể động lòng hơn sao?
Đi lâu như vậy, đi xa như vậy, vừa quay đầu lại lại phát hiện, anh muốn, chỉ có cô, chỉ có cô. . . . . .
Coi như ban đầu lấy danh là vì "hận", nhưng cũng chỉ là vì mình tìm một lý
do trở lại bên cạnh cô mà thôi. Bởi vì ở nơi sâu nhất trong đáy lòng,
anh vẫn luôn hiểu, anh không thể mất đi cô. Cùng như vậy, cô cũng không
thể mất đi anh.
Bọn họ tương sinh gắn bó, thiếu một người cũng không được.
***
Luồng ánh sáng đỏ nhạt từ từ nhuộm hết mặt biển, biển Aegean đẹp đẽ, biển
Aegean mỹ lệ giống như vô số lần anh đã từng mơ ước vậy. Anh ôm lấy cô
nằm trên biển Aegean, không người nào quấy rầy, lẳng lặng yêu nhau.
"Diêu Thủy Tinh."
"Hả?"
"Anh yêu em."
Đi qua năm tháng dài đằng đẵng, em vẫn là tình yêu chân thành duy nhất từ tận đáy lòng.
Cô im lặng một khoảng thời gian thật dài, cuối cùng chậm rãi từ từ khẽ hừ nhẹ một câu: ". . . . . . Uh`m."
"Anh thật sự, thật sự rất yêu em."
"Em biết." Thật ra thì cô luôn cho rằng, tâm trí của nhau lấy danh là vì hận, nhưng bọn họ đều biết, đó là hận như thế nào.
"Chúng ta kết hôn đi!"
". . . . . . Em không thể sinh con nữa."
"Anh chỉ muốn em, chỉ cần em. . . . . ."
". . . . . ."
"Gả cho anh, có được không?"
". . . . . ."
"Diêu Thủy Tinh."
"Đừng ồn ào, em mệt, để cho em ngủ."
Anh bất đắc dĩ ôm cô, không nói thêm gì nữa.
Đôi mắt đen nhánh nhìn bánh xe mặt trời đỏ từ mặt biển nhô lên, khắp vùng
biển bị lúc này bị mảng màu hồng chói lọi nhuộm lên, xinh đẹp đến nín
thở.
Anh nhẹ nhàng hôn tóc của cô. Cô gái anh yêu trọn mười hai
năm, cô gái anh yêu đến tận xương máu. Yêu nhau, căm hận và tổn thường,
xa nhau, bọn họ lại có thể cứ như thế đi qua năm tháng dài như vậy.
Vào giờ phút này, rốt cuộc cô ở trong ngực anh, yên tĩnh, bình yên, anh mới chân chính cảm thấy mình đã hoàn chỉnh.
Cô không phải khối xương sườn anh mất đi, cô là trái tim dần biến mất đi
của anh, nơi trái tim đó vĩnh viễn chỉ vì một mình cô mà đập.
"Diêu Thủy Tinh, anh yêu em, thật sự yêu em!"
Người trong ngực lặng lẽ nhếch miệng, hạnh phúc mặc dù đi rất chậm, nhưng rốt cuộc vẫn phải tới. Editor: Tóc gió thôi bay
Cái đó. . . . . . đàn ông có thể làm cho phụ nữ không thể mang thai mang thai được, đây là. . . . . . dạng đàn ông như thế nào?
Nghiêm Quân Nghiêu quan sát tỉ mỉ Hạ Viễn Hàng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, vẻ mặt cảm thán.
"Nghiêm, bảo anh xem em dâu của tôi, anh nhìn em tôi làm gì?" Từ khi em dâu té
xỉu trước mặt mình thì hoảng sợ đến cực kỳ luống cuống, vội vàng gọi
điện thoại cho Nghiêm Quân Nghiêu tới đây. Ông trời phù hộ, ngàn vạn
cũng đừng làm cho em dâu khó tới được một lần của em trai xảy ra chuyện
gì!
Ai biết, Nghiêm Quân Nghiêu bắt mạch xong lập tức bắt đầu
mãnh liệt nhìn chằm chằm em trai cô. Chuyện này. . . . . . chẳng lẽ
Nghiêm Quân Nghiêu bị cô vợ bảo bối và con gái làm cho tức đến đầu óc mê muội, dự định từ nay về sau yêu đàn ông, cách xa phụ nữ sao?
"Chậc chậc chậc, tôi chỉ cảm thán một chút thôi!" Nghiêm Quân Nghiêu thở dài, thật sự cũng muốn bắt mạch cho Hạ Viễn Hàng một cái, có thể cậu ta có
"phương diện kia" trời phú tự nhiên, cũng khó nói.
"Rốt cuộc vợ
tôi bị sao vậy?" Hạ Viễn Hàng lo lắng đến sắc mặt cũng thay đổi, nếu như không phải hiểu rõ tài chữa bệnh của Nghiêm Quân Nghiêu, anh thật sự
muốn đẩy người đàn ông quỷ dị này ra, ôm vợ mình chạy như điên đến bệnh
viện. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Anh cũng sắp lo lắng gần chết rồi,
vậy mà người đàn ông này vẫn ở đó quan sát anh.
"Không có gì." Nghiêm Quân Nghiêu thu tay lại.
"Không có gì? Tại sao cô ấy lại ngất đi?" Danh hiệu "quỷ y" của anh ta là thứ thiệt sao? Không phải là hư danh nói chơi chứ?
"Cái này phải hỏi cậu." Nghiêm Quân Nghiêu rảnh rang sửa sang lại cúc tay áo.
"Hỏi tôi?" Hạ Viễn Hàng sắp bị người đàn ông này quay đến muốn nổi giận, nếu như không phải có việc cầu người, anh thật sự muốn hung hăng cho người
đàn ông này một đấm, nói chuyện không nói rõ ràng, không biết bây giờ
anh lo lắng muốn chết sao?
"Di chứng sau ân ái, chính là bảy tháng sau anh luôn phải cẩn thận một chút."
Khuôn mặt của Hạ Di Hàng lập tức đỏ lên, cái người Nghiêm Quân Nghiêu này,
không mở miệng thì thôi, vừa nói là lại nói thẳng như vậy! Thật may là
các con cũng chưa tan học về.
"Cái gì mà bảy tháng?" Sao Hạ Viễn
Hàng cảm thấy khả năng lý giải của mình trở nên kém đi, tại sao Nghiêm
Quân Nghiêu nói anh nghe đều không hiểu?
"Em vợ này của cậu thật
đún