
Hàng.
"Cháu chỉ hi vọng có thể ở riêng với cô ấy mấy ngày." Dừ anh muốn chiến, muốn đánh thì điều kiện tiên quyết cũng phải là anh có thể thấy được công
chúa anh yêu thương nhất.
Sau khi Diêu Dật Châu nghe những lời
này, khóe miệng hơi giương lên, đây thật là lời nói hôm nay nghe được
làm cho người ta vui vẻ.
Toàn bộ tất cả đương nhiên sẽ không phải là vấn đề.
***
Làm cho Diêu Thủy Tinh không thể ngờ tới được là cô chẳng qua chỉ dẫn em
trai, em gái đi xem phim, sau khi trở về tất cả đều đã thay đổi.
Một chút xíu thuốc ngủ, Hạ Viễn Hàng dễ dàng mang Diêu Thủy Tinh đi.
Rốt cuộc anh với cô cũng có thể đơn độc ở chung một chỗ. Nhìn cô gái bình
yên ngủ say trong ngực, cuối cùng trong lòng anh cũng cảm thấy thỏa mãn. Anh đã từng có một ước muốn, hi vọng tương lai có thể đưa Diêu Thủy
Tinh đến biển Aegean, chỉ có hai người bọn họ, không có người khác, cô
cứ như vậy nằm trong ngực anh, hạnh phúc lại ngọt ngào.
Nhưng khi anh chưa kịp thực hiện ước muốn này thì bọn họ đã đoạn tuyệt chia li.
Nhưng cho dù đã chia tay, rồi anh thi đậu chứng chỉ, cho dù lúc ấy không muốn thừa nhận nhưng thật ra trong lòng anh vẫn ảo tưởng có một ngày,
có thể dùng du thuyền đưa cô ra mặt Aegean Sea, nhìn chim bay cá nhảy,
mặt trời mọc.
Không ngờ giấc mơ này vẫn có một ngày có thể thực hiện được.
Ngón tay của anh khẽ vuốt trên lồng lông mi nồng đậm của cô, cảm nhận sự mềm mại. Lòng bàn tay truyền tới chuyển động rất nhỏ, anh biết, người anh
chờ đợi sắp tỉnh lại.
Diêu Thủy Tinh không có mở mắt ra trước, có ảo giác mình đang lơ lửng trên mặt biển, bởi vì cô nghe thấy tiếng sóng biển dịu dàng nhấp nhô, chóp mũi ngửi được mùi vị mặn mặn, tanh tanh,
chân thật quá mức.
Cô mở mắt ra, đập vào mi mắt lại là bầu trời
rực rỡ ánh sao! Trên đó như tấm vải nhung xa xôi, điểm đầy từng viên
từng viên thủy tinh tự nhiên, chớp lóe chớp lóe, vô cùng động lòng
người.
Cô thật sự đang ở trên biển, không phải là ảo giác, không
phải là cảnh mơ, cô đang nằm trên boong thuyền của du thuyền, có thể đập ngay vào mắt là một mảng trời sao xinh đẹp thần bí.
"Hạ, Viễn,
Hàng!" Từng chữ, từng chữ, từ trong miệng cô phun ra cái tên đó, thậm
chí, không cần phải nhìn, cũng không cần phải đoán. Tại sao rõ ràng cô ở nhà, tỉnh dậy lại có thể ở trên chiếc du thuyền nào đây.
"Tỉnh rồi hả? Cảnh trí thế nào?" Giọng nói đàn ông lười biếng vang lên bên tai cô.
"Thủ đoạn giống nhau vậy, thực sự anh chơi không ngán phải không?" Tối hôm
qua hoặc bữa ăn tối đêm trước nhất định là có vấn đề! Người đàn ông này
có thể lớn mật hơn nữa cũng không có vấn đề.
"Rất hữu hiệu, không phải sao?" Nếu như cô tỉnh, sao anh cố thể mang cô đi được?
"Anh dùng thứ gì để trao đổi với cha tôi?" Nếu như không có sự đồng ý của
Diêu Dật Châu, ai cũng không thể tiến vào trong nhà Zurich của cô, mang
cô đi. Hơn nữa, không có Diêu Dật Châu ngầm cho phép, người giúp việc
trong nhà cũng sẽ không bưng bữa ăn tối có vấn đề tới cho cô, dù sao
trong nhà đó còn có người phụ nữ Diêu Dật Châu yêu thương nhất ở.
"Hoặc là tôi nên hỏi, anh dùng cái gì để cha cho phép anh bố trí cái cạm bẫy kia đưa tôi vào bẫy?"
"Quả nhiên là Diêu Thủy Tinh! Em sớm biết, đúng không?"
"Quá rõ ràng." Muốn không biết cũng rất khó! Mặc dù Hạ Viễn Hàng đối phó là
cô nhưng vứt đi lại là mặt mũi của Diêu Thị. Nếu như không có Diêu Dật
Châu ngầm cho phép, vậy có phải sẽ có ý nghĩa, sau này ai cũng có thể
dùng thủ đoạn bịp bợm để đối phó với Diêu Thị? Với Hạ người làm việc chu đáo, cẩn thận như Viễn Hàng, nhất định không thể không suy xét đến cái này một chút.
"Em tin không, lần đầu tiên sau khi gặp lại nhau,
anh đã đến gặp tổng giám đốc Diêu." Anh nằm bên người cô, lẳng lặng mở
miệng, giống như thì thầm vậy.
Cô im lặng.
"Gặp mặt, câu
nói đầu tiên ông ấy nói:『 Hạ Viễn Hàng, mười năm trước, u ám trong lòng
cậu con bé không thể chiếu sáng, mười năm sau nó vẫn như thế 』, cậu hiểu được không?"
"Em biết anh trả lời câu hỏi của ông ấy sao không?" Hắn dừng lại một chút, nhưng cũng không mong đợi câu trả lời của cô.
Anh cúi người, mắt đen nhánh ở dưới trời sao mê người mà sâu sắc. "Anh
nói, bởi vì địa ngục quá lạnh lẽo cho nên tôi muốn kéo cô ấy cùng
xuống." Editor: Tóc gió thôi bay
"Nhất định ông ấy rất yêu em." Bởi vì, họ đều cùng là một kiểu người, cố chấp đối với tình yêu, chỉ nhìn về một mặt mình muốn nhìn, còn thứ không cần lập tức hủy diệt hoàn toàn! Họ đều như nhau, bao gồm cả cô.
"Ít nhất, ông ấy không ngăn cản tôi."
Làm sao ông ấy có thể ngăn cản đây? Ông ấy hận tất cả mọi người trên đời
cũng như người bên cạnh ông ấy và Nhan Như đều biến mất. Thế giới chỉ
còn lại hai người bọn họ, đơn thuần tự do, không người nào quấy rầy. Cô
nghĩ đây mới là lý do duy nhất cha không ngăn cản Hạ Viễn Hàng? Ông ấy
là kẻ vô tình nhất trên đời, nhưng cũng là người chung tình cực kỳ kinh
khủng nhất trên đời! Trừ người yêu, còn lại đều là trở ngại.
Nếu
như ông ấy yêu người kia, không thương ông ấy, đó chính là một chuyện
ngay cả tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng. Cho nên, cõi đời này chỉ có một N