
ang nở rộ, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ.
Khu ký túc nữ rộng lớn lại vô cùng yên tĩnh, chỉ có vài khung cửa sổ còn sáng đèn.
Cho đến khi bóng Kha Mộng Kì đã hoàn toàn khuất trong khu ký túc, Phương Văn Húc mới quay đầu xe, không nỡ ra về.
Gió đêm thổi cuốn theo những suy tư của Phương Văn Húc.
Đây có lẽ chính là tình yêu? Cho dù chỉ là lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy từ xa cũng là một thứ hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy cô ấy là thấy an tâm.
Húc từ trước đến nay không tin vào tình yêu sét đánh, anh rất ít khi
phải đau đầu vì con gái, đây là lần đầu tiên anh bước vào nhà tù tình
yêu.
Kha Mộng Kì giật mình tỉnh lại, thu ánh nhìn về. Khóe môi Kiệt khẽ
cong lên, sau đó quay đầu nhìn đám nữ sinh không biết mệt mỏi này khẽ
nhíu mày.
1
Rất nhiều người vây quanh bảng thông báo.
“Woa, Húc lại tham gia cuộc thi “Super Boy” năm nay rồi!”.
“Húc tiền bối sẽ đánh piano, sẽ hát, lại còn nhảy nữa, anh ấy chắc sẽ giành danh hiệu quán quân thôi”.
“Lạ thật đấy, sao Trình Vũ Kiệt không đăng ký nhỉ?”.
“Chắc là cậu ta không dám đấu với Húc tiền bối? Năm ngoái cậu ta thua Húc tiền bối, năm nay mà lại bị thua nữa, như vậy sẽ rất mất mặt. Chẳng ai lại chịu ngã một chỗ đến hai lần cả”.
“Nói bậy! Kiệt chẳng sợ ai hết cả, cậu ấy là giỏi nhất!”. Tiểu Vân đi lên làm ngắt đoạn cuộc nói chuyện của hai cô nữ sinh phía trước, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm tên Trình Vũ Kiệt trên bảng thông báo.
Hai fan trung thành của Phương Văn Húc nhìn Tiểu Vân, “Đừng có tìm
nữa, Trình Vũ Kiệt không đăng ký đâu, cậu ta căn bản là sợ Húc tiền bối
của chúng tôi mà!”.
Tiểu Vân muốn cãi lý với hai người họ, nhưng bị Kha Mộng Kì ngăn cản, “Đừng có so bì với loại người này”.
“Nhưng mà… bọn họ nói xấu Kiệt!”. Tiểu Vân phẫn nộ bất bình nói.
“Chân lý ở trong tâm, không phải ai nói to hơn thì chân lý sẽ ở chỗ đó”.
“Cậu nói cũng đúng”. Tiểu Vân gật đầu, sau đó liền đổi chủ đề, “Kì,
chẳng phải cậu nói Kiệt sẽ tham gia “Super Boy” lần này sao? Vậy sao
không có tên cậu ấy trên bảng thông báo?”.
Đồ nhát gan! Sao mỗi lần chuẩn bị vào cuộc là cậu ta lại rút lui chứ? Kha Mộng Kì tự nghĩ trong lòng.
“Mình phải đi tìm cậu ấy!”. Kha Mộng Kì vừa nói vừa rút lui khỏi đám đông đang chen chúc nhau.
“Cậu đi tìm ai vậy? Chờ tớ với!”. Tiểu Vân gọi theo.
“Trình Vũ Kiệt”. Kha Mộng Kì không quay đầu lại.
Kha Mộng Kì tìm thấy Trình Vũ Kiệt trong một giảng đường rộng lớn.
Trình Vũ Kiệt ngồi ở hàng cuối cùng của giảng đường, sách đang mở trên bàn, còn cậu ta thì nằm gục xuống ngủ.
Ánh nắng chan hòa chiếu qua cửa kính rọi vào lớp học, bên ngoài cửa sổ có vài chú chim đang đậu.
Trình Vũ Kiệt ngủ rất ngon lành, hai mắt nhắm chặt, lông mày hơi giãn ra.
Lúc ngủ trông cậu ta như một đứa trẻ, khiến người ta không nỡ đánh thức.
Nhưng Kha Mộng Kì không thèm để ý đến thầy giáo đang thao thao bất
tuyệt giảng bài ở trên, lớn tiếng quát: “Trình Vũ Kiệt, đồ nhát gan! Lần nào đồng ý với người khác rồi cũng không làm được, chỉ biết ngồi đây mà say sưa ngủ! Cậu nghĩ đây là cách thể hiện thái độ có trách nhiệm với
bản thân sao?”.
Thầy giáo đang chăm chú giảng bài và đám học sinh đang gật gù buồn
ngủ đều bị Kha Mộng Kì làm cho sợ hãi, lũ lượt nhìn với ánh mắt quái dị.
Trình Vũ Kiệt mở đôi mắt vẫn còn đang mơ màng, ngẩng đầu lên, hình ảnh tức giận của Kha Mộng Kì đập ngay vào mắt cậu.
Thậm chí Trình Vũ Kiệt còn chưa kịp nói gì thì Kha Mộng Kì đã cướp
lời nói trước: “Đừng có diễn lại cái giọng điệu ấu trĩ ‘Việc của tôi
không liên quan đến cậu’ nữa!”. Nói xong, Kha Mộng Kì kéo tay Trình Vũ
Kiệt, kéo cậu ta ra khỏi lớp học, “Chúng ta ra ngoài nói chuyện, nói ở
đây sẽ ảnh hưởng đến mọi người”.
Tiểu Vân đứng ngoài cửa, mắt mở to, miệng há hốc.
“Tiểu Vân, cậu cứ về ký túc trước đi, mình có chuyện muốn nói riêng
với Kiệt!”. Kha Mộng Kì đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ “nói riêng”.
Tiểu Vân lần này được nếm mùi vị thế nào là “trọng sắc khinh bạn”, chỉ “Ừ”một tiếng, đi mà trong lòng không cam tâm.
Kha Mộng Kì và Trình Vũ Kiệt đến gốc cây.
Đột nhiên, Kha Mộng Kì ý thức được rằng cô đang nắm tay Trình Vũ
Kiệt! Cô đỏ mặt, vội vàng bỏ tay Trình Vũ Kiệt ra như bị điện giật. Tiếp đó, cô nghe thấy tiếng cười nhỏ của Kiệt.
“Cậu cười cái gì?”. Kha Mộng Kì nghi ngờ hỏi.
“Cậu chưa từng nắm tay con trai hả?”. Giọng nói nhàn nhạt.
“Cái gì?”. Lúc này Kha Mộng Kì mới định thần lại, hiểu được hàm ý
trong câu nói của Trình Vũ Kiệt: “Đây là lần đầu tiên cậu cầm tay còn
trai phải không? Thiếu kinh nghiệm vậy”.
“Đừng có nói là cậu chưa bao giờ yêu ai”. Trình Vũ Kiệt nhìn chằm
chằm Kha Mộng Kì. Cậu thích nhìn cái vẻ mặt lúng ta lúng túng không biết nói gì của Kha Mộng Kì.
Kha Mộng Kì bất an vò mép áo, dũng khí chạy vào lớp học lôi Trình Vũ Kiệt ra không biết đã biến đi đâu mất.
“Chưa từng yêu thì sao chứ? Những người đã từng yêu thì giỏi giang
lắm sao?”. Im lặng một lát, Kha Mộng Kì nói. Trong phòng, ngoài cô và
Tiểu Vân ra, những người khác đều đã có bạn trai, cô cũng không phải là
cô gái xấu xí, công bố chuyện chưa từng yêu đương thì quả đúng là cần
phải có dũng khí vô cùng lớn.
“Không