Snack's 1967
Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325573

Bình chọn: 8.5.00/10/557 lượt.

thể không thừa nhận, Kha Mộng Kì, cậu quả thật rất trung thực, cũng rất dũng cảm”. Làn môi mỏng của Trình Vũ Kiệt khẽ nhếch lên,

“Nhưng mà… nếu cậu đến là để thuyết phục tôi tham gia “Super Boy”, thì

có lẽ cậu phải thất vọng rồi”.

“Lần trước chẳng phải cậu đã nói là sẽ cân nhắc chuyện có tham gia

“Super Boy” hay không còn gì, sao nói lời mà không giữ lời?”. Do căng

thẳng nên trên trán Kha Mộng Kì đã đổ mồ hôi.

“Sau khi cân nhắc, tôi quyết định không tham gia nữa. Lẽ nào có vấn đề sao?”.

“Đương nhiên là có vấn đề rồi! Sao cứ vào lúc cần thiết thì cậu lại

rút lui vậy? Lần trước trong lễ khai giảng cậu không tham gia, lần này

lại muốn bỏ không tham gia cuộc thi “Super Boy”. chẳng lẽ Trình Vũ Kiệt

mà mọi người vẫn tán thưởng lại chỉ là một tên thỏ đế chỉ biết bỏ cuộc

thôi sao?”.

“Cậu đừng có mà mưu đồ dùng chiêu khích tướng thuyết phục tôi, chiêu này không hiệu nghiệm đâu”.

“Vậy phải thế nào cậu mới chịu tham gia “Super Boy” đây?”.

“Sẽ không tham gia. Mẹ là người thân duy nhất của tôi, kể từ sau khi

mẹ mất bất kỳ cuộc thi nào đối với tôi đã không còn ý nghĩa gì nữa cả”.

Trình Vũ Kiệt hơi chau mày, một chút thê lương thoáng hiện lên trong mắt cậu.

“Chẳng lẽ cậu sống chỉ vì mẹ cậu, trước giờ chưa bao giờ sống vì bản thân?”. Kha Mộng Kì tức giận nói.



“Cậu biết không, con người sau khi chết sẽ hóa thành những ngôi sao

trên trời, mỗi khi màn đêm buông xuống, chúng sẽ xuất hiện trên bầu

trời, dõi theo người mà họ thương nhớ, lưu luyến trên thế gian. Thực ra

mẹ cậu không rời xa cậu, bà vẫn luôn ở trên bầu trời dõi theo cậu. Nếu

bà ấy thấy cậu như vậy nhất định sẽ rất đau lòng. Cậu sống vui vẻ, lạc

quan mới là tâm nguyện lớn nhất của mẹ cậu”. Kha Mộng Kì nói, ánh mắt

long lanh.

“Thật vậy sao?”. Trong mắt Trình Vũ Kiệt như có một màn sương mù bao phủ.

Khi mẹ còn sống, cậu thực sự đã nỗ lực hết sức mình khiến cho mẹ vui, từ khi mẹ ra đi, cậu không biết làm sao để có thể tìm thấy niềm vui.

“Đương nhiên! Nhớ nhung là điều không gì có thể ngăn cản nổi. Khi

chúng ta tưởng nhớ về người thân, họ cũng đang nhớ về chúng ta. Cho dù

là họ sống trên thế gian, hay trên trời”. Khi bố qua đời, Kha Mộng Kì

cũng rất buồn, ngày nào cũng không thiết ăn uống, chỉ biết ngồi khóc.

Sau đó cô đã tự nói với lòng, bố chỉ đến sống ở một thế giới khác mà

thôi, nhưng lúc nào bố cũng nhớ về cô. Nghĩ như vậy, cô đã không còn đau buồn như trước nữa.

“Vậy, ý cậu là… mẹ chỉ là sống ở một thế giới khác, mẹ vẫn có thể cảm nhận được niềm vui và nỗi buồn của tôi?”.

“Đúng vậy. Biểu hiện của cậu trên sàn nhảy, mẹ cậu nhất định cũng sẽ

nhìn thấy! Cho dù cậu không đoạt giải đi nữa thì bà cũng sẽ rất tự hào

vì có một đứa con như cậu”.

“Nhưng “Super Boy” là một cuộc thi rất giả tạo, bên trong có rất

nhiều mờ ám, tôi vốn đã có thể giành danh hiệu quán quân, nhưng Phương

Văn Húc, tên đê tiện ấy lợi dụng gia thế, dễ dàng giành được danh hiệu

quán quân. Năm nay hắn lại tham gia, ai biết được lần này hắn lại định

giở trò gì nữa”. Cứ nghĩ đến cuộc thi năm ngoái, Trình Vũ Kiệt lại thấy

bực mình.

Húc tiền bối không giống người hay giở thủ đoạn. Kha Mộng Kì rất khó chịu.

“Kiệt, không phải cậu sợ Húc tiền bối đấy chứ?”.

“Húc tiền bối, nghe cậu gọi thân mật vậy? Hắn ta cho cậu lợi lộc gì

rồi? Lẽ nào… chính là tên khốn đó sai cậu đến thuyết phục tôi? Lẽ nào

hắn muốn nhìn thấy tôi thất bại dưới tay hắn một lần nữa?”. Trình Vũ

Kiệt nghiến răng.

“Kiệt… cậu đừng như con nhím thế có được không? Người khác không xấu

xa như cậu nghĩ đâu, hơn nữa mình và Húc tiền bối cũng không có bất cứ

quan hệ gì cả. Vì mọi người đều gọi là Húc tiền bối nên mình mới gọi như vậy, không có ý gì cả”.



“Cậu đã từng nghe câu, trải qua rồi không nhất định thành công, nhưng bỏ cuộc nhất định thất bại chưa? Cậu không thử làm sao biết lần này lại thua Húc tiền bối chứ? Cậu phải tự tin vào bản thân chứ!”.



“Mọi người đều nói ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, vậy thì phải đánh bại Húc tiền bối trên cùng một sàn nhảy chứ! Chỉ cần cậu làm được vậy mới

đúng là Trình Vũ Kiệt. Mẹ cậu cũng muốn trông thấy một cậu con trai dũng cảm, một cậu con trai sống vì bản thân mình hơn nữa lại sống rất thành

công”.

“Mình muốn hỏi cậu một câu”. Trình Vũ Kiệt im lặng đã lâu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nói.

“Cái gì?”.

“Cậu đã từng học tâm lý học chưa?”.

“Ừ, ý gì vậy?”.

“Sao từng câu cậu nói đều đâu ra đấy như vậy? Bình thường tôi không

thèm nghe một câu nói thừa nào cả, nhưng sao lần này lại chịu cho vào

đầu hết những lời của cậu chứ?”.

“Vậy ý cậu là… cậu đồng ý tham gia cuộc thi rồi?”. Kha Mộng Kì thở một hơi, vừa rồi nói nhiều như vậy cũng không phí sức.

“Đúng vậy, cậu đã thành công rồi”. Trong mắt Trình Vũ Kiệt đã không

còn bóng tối như trước nữa, thay vào đó là ánh mắt tràn đầy tự tin.

“Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!”. Kha Mộng Kì vui sướng ôm cánh tay Trình

Vũ Kiệt, nhảy nhót, như thể Kiệt đã giành được danh hiệu quán quân rồi

vậy.

“Này, đồ ngốc! Mau buông ra! Cậu làm tôi đau tay”. Trình Vũ Kiệt nói.

“Ồ”. Nhận thấy mình lại phạm sai lầm, Kha Mộng Kì vội vàn