
hư cánh cửa sổ, che kín những tâm sự trong lòng.
“Cuộc thi “Super Boy” năm nay cậu có tham gia không?”. Kha Mộng Kì cẩn thận hỏi.
“Mình không có hứng thú với những trò chơi thiếu trí tuệ như vậy”. Trình Vũ Kiệt trả lời giọng không thèm quan tâm.
Thiếu trí tuệ? Trò chơi?
“Vậy tại sao năm ngoái cậu lại tham gia?”. Kha Mộng Kì cảm thấy rất khó hiểu.
“…”.
Một chút đau thương thoáng hiện trên gương mặt Trình Vũ Kiệt.
Rất lâu, Trình Vũ Kiệt không nói gì cả.
“Kiệt, mình cảm thấy cậu chính là người sống vì sàn diễn. Chỉ cần
tiếng nhạc vang lên, cậu liền như con búp bê được lên dây vậy, chuyển
động đầy sức sống. Mình rất thích nhìn cậu nhảy. Khi nhảy trông cậu rất
vui vẻ, mình rất thích dáng vẻ vui tươi đó của cậu. Mình cảm thấy, đó
mới chính là cậu”. Trước mặt Kha Mộng Kì như hiện ra cảnh tượng Trình Vũ Kiệt đang say sưa nhảy.
Tim Trình Vũ Kiệt đập thình thịch.
Bản thân thực sự… Trong lòng cậu cười nhạt, bản thân cậu đã bị mất đi từ rất lâu rồi. Kể từ khi mẹ cậu qua đời, cậu đã đánh mất bản thân.
“Cậu hiểu được bao nhiêu về mình mà dám nói đó là mình thực sự?”. Trình Vũ Kiệt lạnh lùng nói.
“Không sai, chúng ta quen biết nhau chưa lâu, mình cũng không dám nói là mình hiểu nhiều về cậu. Mình cũng không biết vì sao lúc nào cậu cũng cau có như vậy, cũng không biết vì sao cậu lại từ bỏ cuộc thi “Super
Boy”, càng không biết sau lưng cậu còn ẩn chứa biết bao câu chuyện chưa
ai từng biết đến nữa… Nhưng, mình tin cậu là một người vui vẻ. Khuôn mặt cậu đầy bi thương như vậy chắc chắn là có nguyên nhân”. Kha Mộng Kì nói chắc chắn.
“…”. Đối diện với một người quen biết mình chưa lâu mà lại có thể
hiểu mình hơn bất kì ai như Kha Mộng Kì, Trình Vũ Kiệt không biết phải
nói gì nữa.
Mỗi lần ngồi cùng Kha Mộng Kì, cậu đều cảm thấy rất thoải mái, có thể trút hết những gánh nặng của cuộc sống, ngồi nghe cô ấy nói không hết
chuyện.
“Kiệt, nếu cậu không tham gia cuộc thi “Super Boy”, mọi người sẽ thấy rất tiếc. Bọn mình đều mong cậu vui vẻ trở lại. Vì vậy, Kiệt, cậu hãy
tham gia cuộc thi lần này đi có được không?”. Ánh mắt Kha Mộng Kì tràn
đầy hy vọng.
“Đừng nói nữa”. Trình Vũ Kiệt đứng dậy, bỏ đi.
“Vậy có nghĩa là cậu sẽ tham gia đúng không?”. Kha Mộng Kì vui mừng hét lớn.
Trình Vũ Kiệt không quay đầu lại, bóng dáng cao lớn, cô đơn của cậu dần dần chìm khuất.
Nhưng Kha Mộng Kì đã hớn hở hét: “Trình Vũ Kiệt sẽ tham gia cuộc thi
“Super Boy” rồi, tốt quá rồi! Trình Vũ Kiệt sẽ tham gia cuộc thi “Super
Boy” rồi…”.
Tiếng hét lanh lảnh của Kha Mộng Kì vọng lại trong khu rừng nhỏ.
Giọng nói hưng phấn của Kha Mộng Kì cũng văng vẳng bên tai Trình Vũ
Kiệt. Kể từ khi mẹ cậu qua đời, cậu đã không còn hứng thú gì với những
cuộc thi kiểu như vậy nữa, cảm thấy tham gia hay không tham gia cũng
chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng, lòng đam mê của cậu đối với sàn nhảy thì vẫn không hề mất đi.
Lời của Kha Mộng Kì như ngọn lửa trong đêm đen, gợi lại những hoài niệm
trong cậu về sàn nhảy, cậu lại có cảm giác muốn quay lại sàn nhảy.
Tuy nhiên, cứ nghĩ đến cuộc thi năm ngoái, những nhiệt tình trong Trình Vũ Kiệt lại nguội lạnh dần.
Trình Vũ Kiệt bất ngờ hứ một tiếng, trò chơi vô vị lại giả tạo nữa,
ai mà thèm tham gia chứ? Đúng vậy, không bao giờ thèm tham gia cái trò
chơi không chút ý nghĩa đó nữa. Trình Vũ Kiệt nắm chặt tay, khuôn mặt
dần trở nên đau thương.
Là vàng thật thì tự khắc sẽ phát sáng, đâu nhất định cứ phải bước lên sàn thi đấu của cuộc thi “Super Boy”. Kiệt nghĩ.
4
“Phục vụ bàn đâu, mau lại đây, “Nụ hôn ma quỷ” của tôi sao vẫn chưa
bê tới? Tôi ngồi đây đợi bao lâu rồi!”. Một người đàn ông mặc áo đen vừa nhìn đồng hồ vừa quát lớn về phía Kha Mộng Kì.
“Xin lỗi quý khách, hiện tại nhiều khách quá, nên có sự chậm trễ. Xin quý khách bớt giận, tôi lập tức bê đến cho quý khách đây ạ”. Nói xong,
Kha Mộng Kì liền quay người đi về phía quầy bar.
Hai phút sau, Kha Mộng Kì bưng “Nụ hôn ma quỷ” màu đỏ sẫm đến bên cạnh người đàn ông mặc áo đen.
Ông ta cười gian xảo, sau đó nhanh như chớp giơ một chân ra.
Cơ thể Kha Mộng Kì bị mất trọng tâm, một chân khuỵu xuống, suýt nữa
thì ngã, cùng lúc đó, ly rượu rơi xuống sàn, vỡ tan, dung dịch rượu màu
đỏ thẫm đổ lênh láng trên mặt đất.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ lập tức chuẩn bị một ly khác”. Kha Mộng Kì vừa cúi người xin lỗi vừa thu dọn những mảnh vỡ trên sàn.
“Làm mất thời gian của tôi không phải chỉ một câu “Xin lỗi” là xong
đâu!”. Ông ta nhất quyết không chịu dễ dàng bỏ qua cho Kha Mộng Kì.
“Vậy ông muốn gì?”. Kha Mộng Kì ngẩng đầu lên, nhìn ông ta.
“Rất đơn giản, dù sao thì “Nụ hôn ma quỷ” của tôi cũng không còn nữa, chi bằng cô cho tôi thưởng thức nụ hôn của cô, thế nào?”. Tên áo đen
cười gian xảo, khiến người ta muốn ói.
Tên áo đen vừa nói vừa lấy tay nâng cằm Kha Mộng Kì lên đối diện với hắn.
Trong mắt Kha Mộng Kì đầy phẫn nộ, trong quán rượu ồn ào bỗng nhiên
vang lên tiếng bốp bốp rất giòn, lại một lần nữa Kha Mộng Kì sử dụng độc chiêu của mình, cho tên dê già kia hai cái bạt tai.
Sau đó, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Phương Văn Húc mặc chiếc áo
màu tr