
Kì vẫn tươi cười trả lời.
“Bây giờ nhà hàng chúng tôi không cần người, cô có thể đi chỗ khác”. Chị nhân viên lườm Kha Mộng Kì một cái, nói giọng khó chịu.
Chị cũng đâu phải là giám đốc, lên mặt gì chứ? Chẳng qua chị cũng chỉ là một nhân viên phục vụ quèn mà thôi. Cho dù hôm nay bị người yêu bỏ,
đi ra đường không cẩn thận va vào cái cột nào đó hay bị kẻ thù trả đũa
thì cũng không đến nỗi dùng thái độ đó với một cô gái thuần khiết, lương thiện như tôi chứ! Kha Mộng Kì tức thầm, lén lườm chị nhân viên phục
vụ.
“Dạ, em biết rồi, cảm ơn chị!”. Kha Mộng Kì cố gắng nén nỗi tức giận trong lòng, khó khăn lắm mới nhoẻn miệng nở một nụ cười.
Ánh mặt trời bên ngoài vẫn chói chang, khiến người khác cảm thấy không thoải mái.
“Haizz, việc làm thêm khó kiếm cũng được, ông trời lại còn chơi không đẹp như vậy, cố ý muốn thử thách tôi ư!”. Kha Mộng Kì ngửa mặt lên nhìn trời, tức mình nói.
Bên cạnh nhà hàng Thơm Ngon có một khách sạn tên là Tụ Hữu.
“Đằng nào thì mình cũng đã đến đây rồi”. Kha Mộng Kì tự lẩm bẩm: “Vận may của mình không thể lại tệ thế! Mình không tin là không có nơi nào
cần mình!”.
Trước khi Kha Mộng Kì đi tìm việc làm thêm, Tiểu Vân đã nhắc nhở cô
chuẩn bị tâm lý sẽ bị người ta từ chối, bây giờ tìm việc làm thêm không
dễ, phải kiên nhẫn.
Kha Mộng Kì nghĩ: Mình dung mạo không tồi, dáng dấp cũng được, lại có tinh thần trách nhiệm cao, không tuyển người như mình vào làm, quả đúng là một tổn thất lớn của bọn họ. Nghĩ đến đây, Kha Mộng Kì bất chợt nở
nụ cười, tinh thần cũng khá hơn lúc trước nhiều.
Kha Mộng Kì đứng ở cửa ra vào khách sạn Tụ Hữu sang trọng.
Bây giờ đã qua thời gian bữa trưa nên thực khách cũng không còn nhiều, một vài nhân viên phục vụ đứng rải rác ở các góc.
Kha Mộng Kì đi thẳng đến quầy lễ tân.
“Chị ơi, cho em hỏi một chút, giám đốc của khách sạn có ở đây không ạ?”. Kha Mộng Kì tươi cười lễ phép hỏi.
“Để chị hỏi giúp em nhé!”. Cô nhân viên có làn da trắng mịn nở nụ cười đầy tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp.
“Dạ vâng, em cám ơn chị ạ!”. Nụ cười của Kha Mộng Kì còn rạng rỡ hơn.
“Không có gì?”. Cô nhân viên trả lời với giọng ngọt ngào.
“Em này, giám đốc có ở khách sạn, em lên văn phòng trên tầng năm tìm
ông ấy nhé”. Cô nhân viên gọi điện thoại nội bộ rồi quay sang nói với
Kha Mộng Kì.
“Vậy tốt quá rồi!”. Kha Mộng Kì vui sướng quay người đi rồi còn ngoái cổ lại hỏi: “Em không biết phòng giám đốc ở đâu cả?”.
Chị nhân viên đó cười, nụ cười hơi bí hiểm, sau đó nói tỉ mỉ cho Kha Mộng Kì biết phòng giám đốc ở vị trí nào.
Kha Mộng Kì nói: “Cảm ơn”, sau đó vui vẻ đi thang máy lên lầu.
Con đang bước lại gần hy vọng rồi, Chúa ơi người có nhìn thấy không?
Cảm ơn sự phù hộ của Người! Trong thang máy, Kha Mộng Kì vui sướng nghĩ
thầm.
Đứng bên ngoài phòng giám đốc, Kha Mộng Kì hơi căng thẳng, hít một
hơi thật sâu, lấy tay vuốt lại mái tóc, chỉnh lại quần áo, rồi cố trấn
tĩnh gõ cửa phòng.
“Mời vào”. Bên kia cửa, một giọng nam trung tuổi vọng ra.
“Chào giám đốc, cháu là Kha Mộng Kì, cháu muốn tìm việc làm thêm.
Cháu là người có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc chăm chỉ, có thể
chịu khó chịu khổ. Cháu muốn tìm một công việc làm thêm ngoài giờ học để rèn luyện kinh nghiệm thực tiễn, rất mong giám đốc cho cháu một cơ hội, cháu sẽ làm việc chăm chỉ”. Kha Mộng Kì cúi đầu, nói liền một mạch.
…
Kha Mộng Kì không thấy động tĩnh gì, ngẩng mặt lên nhìn vị giám đốc đang ngồi đối diện.
Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, có thân hình phát tướng,
khuôn mặt béo phì, đôi mắt nhỏ tin hin. Ông ta nhìn Kha Mộng Kì thuần
khiết, xinh đẹp đang đứng trước mặt, cười híp cả mắt.
Bộp bộp… Tiếng vỗ tay vang lên.
Vị giám đốc lại cười híp mắt.
“Nói – rất – hay!”. Giám đốc thôi vỗ tay, nhìn Kha Mộng Kì với ánh mắt tán thưởng.
Kha Mộng Kì không dám tin, nhìn giám đốc, rất lâu sau mới định thần
lại, cảm động nói: “Vậy ý giám đốc là… ngài chấp nhận tuyển cháu?”.
“Ừ”. Giám đốc khẽ gật đầu, tiếp tục nói với giọng chẳng tử tế gì
“Nhưng tối nay cháu phải ở đây với ta”. Ánh mắt ông ta nhìn Kha Mộng Kì
hau háu, dường như muốn xuyên qua đôi mắt cô, thấu vào tận trái tim cô.
“A! Giám đốc ngài nói như vậy là có ý gì?”. Ánh mắt của giám đốc
khiến cho toàn thân Kha Mộng Kì sởn gai ốc, cô há hốc miệng, nghi ngờ
hỏi.
“Học sinh các cô rất thông minh, sao có thể không hiểu chứ?”. Giám đốc nhìn Kha Mộng Kì với ánh mắt dâm đãng.
“Lẽ nào…”. Nhìn ánh mắt của giám đốc, Kha Mộng Kì chợt hiểu ra ý của
ông ta, bất ngờ mở to mắt, quát lớn: “Không, tuyệt đối không được!”.
Bình tĩnh một chút, Kha Mộng Kì buông một câu “Là giám đốc, sao đầu óc
lại cặn bã như thế!”.
Có vẻ như tiếng quát của Kha Mộng Kì hơi lớn, giám đốc liền bịt tai
lại, tựa như nghe phải âm thanh khủng khiếp. Đợi Kha Mộng Kì nói xong,
ông ta chỉ tay vào Kha Mộng Kì, trầm giọng quát: “Không thể! Vậy cô mau
cút khỏi đây, còn đứng đó mà lớn tiếng à! Ta đâu có thiếu người qua đêm, cút khỏi đây! Cô là cái thá gì chứ!”.
Mặt lão giám đốc lập tức trở lên cau có, tím tái.
Cửa đóng rầm một cái. Kha Mộng Kì tức giận bước ra khỏi phòng.
Đi đ