Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325181

Bình chọn: 10.00/10/518 lượt.

Mộng Kì từ tay Phương Văn Húc

như năm xưa đã từng cướp đi Lâm Phương Phi?

Cứ cho là cướp được Kha Mộng Kì thì sao? Trái tim của cô sớm đã không còn chỗ cho anh nữa, cướp lại cũng có ý nghĩ gì?

Tất cả sự kiên trì chẳng qua cũng chỉ là của riêng anh. Khi kiên trì trở thành vô vọng, có lẽ tất cả đã chấm dứt.

Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ, sự buông tay của anh sẽ tác thành cho hạnh phúc của hai người họ.

Chỉ còn lại một mình anh lạc lõng, cô độc bước về phía trước.

Ngoại truyện Lâm Phương Phi

Mùa đông một năm trước.

Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, trời lạnh đến đông cứng lại khiến người ta vui thêm vài phần.

Lâm Phương Phi nhìn qua cửa sổ, thấy

tuyết càng lúc càng dày, hứng lên muốn chơi trò chơi thời nhỏ, liền gọi

điện cho Phương Văn Húc.

Tiếng trả lời từ đầu dây bên kia là xin

lỗi, nói anh đang ở bên Kha Mộng Kì. Cô nghe thấy, rất bực mình, sau khi ngắt điện thoại, vẫn tự đi đến nhà Phương Văn Húc.

Đường đi rất trơn, xe cộ trên đường thưa

thớt. Chiếc taxi mà cô thuê chạy rất chậm chạp, đoạn đường ngắn ngủi

cũng trở nên dài đằng đẵng.

Xuống xe, những bông tuyết vẫn bay phất

phơ như tơ liễu, nhưng không còn to như lúc trước nữa. Từng bông tuyết

rơi trên người, trên mặt cô, lành lạnh, thậm chí buốt giá, nhưng không

thể làm đông cứng trái tim cô.

“Phương Phi, mau vào nhà đi”. Bà Giang Lê nhìn thấy trên đầu Lâm Phương Phi đầy tuyết, liền vội vàng mời cô vào nhà.

“Mau cởi áo khoác ra, xem này, cháu ướt

hết cả rồi”. Bà Giang Lê đau lòng nói, sau đó cầm cái áo khoác Lâm

Phương Phi treo lên mắc, “Tuyết rơi to như vậy, sao còn đi ra ngoài?”.

“Cháu tìm Húc có chút việc ạ”. Lâm Phương Phi nói. Kỳ thực cũng chẳng có chuyện gì cả, chỉ là muốn anh đi chơi với cô.

Phương Văn Húc đang ngồi với Kha Mộng Kì, nhìn thấy Lâm Phương Phi đến, bèn đứng dậy nói: “Phương Phi, có chuyện gì không?”.

“Chúng ta ra ngoài nặn người tuyết được không?”. Lâm Phương Phi cười.

“Em đến chỉ vì chuyện này?”. Phương Văn

Húc cảm thấy hơi khó nghĩ. Bên ngoài tuyết vẫn rơi, trời lại lạnh như

thế, cô ấy đến tìm mình không vì chuyện gì, chỉ vì chuyện này.

Kha Mộng Kì vẫn ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn hai người.

“Tuyết rơi nhỏ hơn rồi, đội mũ lên là được mà”. Lâm Phương Phi làm động tác đội mũ, dáng vẻ rất buồn cười.

“Phương Phi, trời lạnh thế này nặn người tuyết gì chứ? Chờ trời quang rồi nói tiếp”. Bà Giang Lê nói.

“Đúng đấy”. Phương Văn Húc không hiểu sao cô đã lớn vậy rồi, còn hứng thú với trò này. Anh không hề biết ý của cô không phải chỉ có vậy.

Cuối cùng Lâm Phương Phi đành phải ngoan ngoãn ngồi trong phòng.

“Bác gái, món quà này cháu tặng bác”. Vừa ngồi xuống, Lâm Phương Phi lấy từ trong túi xách ra một đôi găng tay

len đưa cho bà Giang Lê.

“Phương Phi thật hiểu chuyện”. Bà Giang

Lê tươi cười nhận lấy, sau đó quay sang nhìn Phương Văn Húc đang ngồi

bên cạnh, nói “Húc, con thấy chưa, Phương Phi ngoan biết mấy!”.

Có thể đây chỉ là một câu nói vô tình,

cũng có thể muốn ám chỉ điều gì đó. Bất kể thế nào, Kha Mộng Kì chỉ ngồi bên cạnh không nói gì, trong lòng rất không vui, nhưng cũng không muốn

xen vào.

Đôi găng tay này Lâm Phương Phi đã chuẩn

bị từ rất sớm, chỉ chờ hôm nào có mặt Kha Mộng Kì sẽ tặng cho bà Giang

Lê. Cô nhìn vẻ mặt không tự nhiên của Kha Mộng Kì, cười thầm trong bụng. Ban đầu cô định rủ Phương Văn Húc đi nặn người tuyết, khi biết Kha Mộng Kì cũng ở nhà anh liền nghĩ ra ý này.

“Bác gái, trời lạnh rồi, bác nhớ phải chú ý giữ ấm cơ thể, nên ít ra ngoài thôi ạ”. Lâm Phương Phi nói nghe có vẻ rất chân thành, không có chút giả dối nào.

“Câu này nên để bác nói với cháu mới

đúng?”. Bà Giang Lê rướn rướn mày nói: “Trời lạnh thế này cháu còn muốn

ra ngoài nặn người tuyết, dễ bị lạnh cóng đấy, đúng là con bé ngốc”. Bà

Giang Lê vuốt vuốt mái tóc Lâm Phương Phi.

Kha Mộng Kì không chịu nổi cái dáng vẻ ấy của Lâm Phương Phi, tuy không phải là lôi kéo làm thân, nhưng lời nói

và cử chỉ của cô ta có khác gì lôi kéo làm thân đâu? Cô tiến lại gần

Phương Văn Húc nói: “Húc, em muốn về nhà”.

Phương Văn Húc không ngốc, trong tình

cảnh này dĩ nhiên anh biết phải làm gì, liền nói với bà Giang Lê: “Mẹ,

con đưa Kha Mộng Kì về trước ạ”.

“Bên ngoài tuyết vẫn rơi, chờ tuyết rơi

nhỏ hơn rồi hãy đưa về”. Bà Giang Lê đang nói chuyện rất vui vẻ với Lâm

Phương Phi quay sang nói.

Phương Văn Húc thấy Kha Mộng Kì chau mày, kéo tay cô, đang định đi ra ngoài, thì bị Lâm Phương Phi gọi lại: “Húc, ngồi xuống cùng nói chuyện một lát đi, bác gái nói đúng đấy, chờ tuyết

nhỏ rồi hãy về”.

Đến lúc này, Lâm Phương Phi vẫn không

nhìn thẳng vào mắt Kha Mộng Kì, coi cô như không khí. Nụ cười của Lâm

Phương Phi có chút gian tà, nhưng chốc lát đã biến mất.

Phương Văn Húc dừng bước, đáp: “Không sao, không biết lúc nào tuyết mới nhỏ”. Nói xong, mở cửa ra ngoài.

Lúc này trong phòng đã yên tĩnh. Lâm

Phương Phi nhếch môi cười. Rốt cuộc Kha Mộng Kì không chịu được, bị mình làm cho tức giận mà bỏ về rồi.

Lâm Phương Phi biết điểm yếu của Kha Mộng Kì, Kha Mộng Kì không thích nghe nhất chính là Phương Văn Húc và bà

Giang L


Old school Easter eggs.