Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326724

Bình chọn: 10.00/10/672 lượt.

thể giải thích được, phải chịu đựng những lời công kích độc

ác của Lâm Phương Phi.

Sự công kích vào nhân phẩm này còn đáng sợ hơn cái bạt tai kia, nó gặm nhấm trái tim cô.

Cô vốn dĩ có thể trả đũa, nhưng trả đũa

rồi thì sao chứ? Như vậy chỉ làm cho cuộc khẩu chiến càng kịch liệt hơn, cuối cùng lại khiến cả hai người bị tổn thương, cho nên kìm nén cơn tức giận lại mới khiến cho cuộc chiến không thuốc súng này ngừng lại.

Năm tháng đã trôi qua, cuộc chiến tranh kiểu này dường như vẫn chưa chấm dứt, bốn người bị bao phủ bởi bầu không khí quái lạ.

Nghe thấy câu nói có ý châm biếm của Lý

Minh Nguyệt, Kha Mộng Kì cười đáp lại một cách lịch sự, ngoài ra, trên

khuôn mặt không có bất cứ thể hiện nào khác.

“Chị Phương Phi, đã lâu không gặp”. Tiểu

Vân nói vô cùng khách khí, vẻ mặt đã không còn vui vẻ như lúc trước nữa. Tối đó, khi Kha Mộng Kì về đến ký túc, tâm trạng rất không vui. Tuy cô

đang cố gắng đè nén tâm trạng của mình, nhưng vẫn bị Tiểu Vân phát hiện

ra. Gương mặt đỏ ửng, xị xuống của cô không qua được mắt Tiểu Vân. Tiểu

Vân cứ dò hỏi, cuối cùng cũng biết được kết quả.

Với tính khí của Tiểu Vân, cô sẽ không

ngại ngần gì mà cho Lâm Phương Phi một cái bạt tai vì cô ta dám đánh bạn thận của cô. Từ đó trở đi, những ấn tượng tốt của cô về Lâm Phương Phi

lập tức tiêu tan.

“Đúng vậy, trùng hợp quá”. Lâm Phương Phi cười, nụ cười không chút thiện ý. Cô ta vẫn xinh đẹp như hoa, mặc một

chiếc váy kẻ đen trắng, trông cũng chững chạc hơn xưa.

“Minh Nguyệt, chúng ta lên tầng năm xem

đi, quần áo ở tầng này chẳng ra gì cả”. Lâm Phương Phi quay qua Lý Minh

Nguyệt đang đứng bên cạnh, nói ra vẻ như vô tình, rồi cười, nói với Kha

Mộng Kì: “Các cô cứ từ từ chọn đi nhé?”.

Nhìn hai người bọn họ dần khuất bóng,

Tiểu Vân tức giận nói: “Là con gái của hiệu trưởng thì giỏi lắm sao,

chẳng qua cũng chỉ có vài đồng tiền mà thôi, có cái quái gì mà lên mặt

chứ!”.

“Được rồi, bọn mình đi xem có bộ nào đẹp

không, không cần thiết phải tính toán so đo với loại người ấy”. Kha Mộng Kì nói. Hai người đã đi dạo đến tận bây giờ mà vẫn chưa tìm được bộ nào vừa với người Tiểu Vân, thực sự cũng hơi bực bội, nhưng mua quần áo vẫn quan trọng hơn.

Đã thử không biết bao nhiêu bộ quần áo

rồi, khó khăn lắm Tiểu Vân mới tìm được bộ đồ vừa vặn. Hai người mệt mỏi rã rời, bèn ngồi nghỉ trên chiếc ghế trong plaza.

Nghỉ ngơi một lúc, Tiểu Vân quay đầu qua

nói với Kha Mộng Kì: “Kì, cậu có biết Kiệt đã ra CD rồi không? Hình như

là CD đầu tay của cậu ấy, đợi bao lâu cuối cùng cũng ra CD”.

Anh ấy đã ra CD ư? Đúng là chuyện tốt, đáng tiếc cô chỉ có thể âm thầm chúc mừng anh mà thôi.

“Hình như cuối tuần sau công ty cậu ấy sẽ tổ chức lễ phát hành CD, để quảng cáo cho CD mới này, cậu có định đi

không?”. Tiểu Vân hỏi.

“Anh ấy đã về nước rồi sao?”. Kha Mộng Kì hỏi.

“Chắc là vậy, mấy hôm trước trên báo có đưa tin mà”.

“Ừ”. Kha Mộng Kì lại nhớ đến dáng người quen thuộc đó, lẽ nào chính là anh ấy?

Gương mặt thoáng lướt qua, dáng người

thoáng lướt qua, nhìn không rõ ràng lắm, nhưng cô lại có cảm giác đó

chính là anh. Nhưng, có đúng anh không thì sao?

“Đến lúc đó bọn mình cùng đi nhé, ba năm không gặp rồi, chắc cậu ấy còn đẹp trai hơn trước nhỉ?”. Tiểu Vân cười.

“Cuối tuần sau tớ có việc bận, không đi được rồi”. Kha Mộng Kì từ chối.

Gặp anh ấy? Trong phút chốc Kha Mộng Kì mất hết dũng khí.

“Cuối tuần thì có việc gì bận hả? Kể cả

có việc bận thì cứ tạm gác đấy, lúc khác làm không được hả? Gặp Kiệt mới là chuyện lớn, bây giờ Kiệt đã là ngôi sao rồi, chỉ e sau này cơ hội

gặp Kiệt của chúng ta đã ít lại càng ít hơn, đi đi mà!”. Tiểu Vân lắc

lắc khuỷu tay Kha Mộng Kì.

4

Cuối cùng Kha Mộng Kì vẫn tới lễ phát hành CD mới của Trình Vũ Kiệt.

Những chuyện cũ giữ mãi trong lòng chẳng

qua chỉ là chuyện ngày hôm qua, có thể trốn tránh được một lúc, nhưng có trốn tránh được cả đời không? Những tình cảm đó đã bị gió thổi nhạt

nhòa, không phải sao? Vậy tại sao cô lại không chọn đối mặt với hiện

thực chứ?

Khi cô cùng với Tiểu Vân đến lễ phát hành, trong đại sảnh đã chật kín người, cực kỳ ồn ào.

Người nổi tiếng đúng là người nổi tiếng, mãi không thấy ra, rất nhiều fan đã ngóng chờ đến mỏi cả mắt.

Kha Mộng Kì cùng Tiểu Vân đứng lẫn trong

đám đông, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian chờ đợi càng lâu, Kha Mộng Kì cảm

thấy trái tim mình càng đập nhanh hơn, sự hồi hộp len lỏi vào lòng cô,

lòng bàn tay cũng không ngừng đổ mồ hôi.

Mình đến gặp anh ấy có đúng không? Như Lâm Phương Phi nói, liệu có phải là sự không chung thủy với Phương Văn Húc?

Không! Không phải như vậy, ba năm rồi họ

không có bất kỳ liên lạc nào, như một tờ giấy trắng tinh, tờ giấy này

đâu thể bị vấy bẩn chỉ vì anh ấy về nước?

Lúc này, anh ấy chẳng qua cũng chỉ là người lạ mà cô thấy quen thuộc nhất thôi, cô đâu cần phải nghĩ nhiều đến thế?

Tiếng ồn ào kích thích vào màng nhĩ cô,

Tiểu Vân phấn khích nói: “Kiệt ra rồi, Kiệt ra rồi…”. Tất cả những người có mặt đều đồng loạt vỗ tay hò reo, chỉ riêng cô, khuôn mặt hờ hững.

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp người, Kha

Mộng Kì nhìn chằm c


Pair of Vintage Old School Fru