Snack's 1967
Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326850

Bình chọn: 9.00/10/685 lượt.

ì không quan tâm xem người khác nói gì, đứng bên đường, giậm chân nóng lòng chờ taxi. Thời gian không

đợi ai, cô phải mau chóng đến sân bay.

Từng chiếc xe chạy vụt qua, vẫn chưa thấy một chiếc xe trống nào, cô càng nóng ruột hơn, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

“Chết tiệt!”. Kha Mộng Kì chửi đổng một câu. Thời tiết rõ ràng không nóng nực, oi bức, nhưng lòng cô thì đang rất bức bối.

Khó khăn lắm mới đợi được một chiếc xe,

cô cố gắng vẫy tay. Sau khi đã ngồi lên xe, cô mới thở ra hơi, sau đó,

lập tức giục bác tài lái xe nhanh lên.

Tối hôm qua, Trình Vũ Kiệt nhắn cho cô

một tin, bảo cô đến sân bay tiễn cậu. Cô nằm trên giường, lăn hết bên

này sang bên kia, trằn trọc suy nghĩ cả đêm, vẫn chưa đưa ra được đáp

án.

Cô sợ sự ly biệt, cảnh tượng đó cô e mình sẽ không chịu nổi, nhưng cô muốn gặp mặt cậu ấy, cứ mâu thuẫn như vậy!

Phút cuối cùng, không nghĩ nhiều nữa, không tranh đấu nữa, cô nghe theo tiếng gọi của con tim.

“Bác tài ơi, phiền bác lái nhanh thêm chút nữa!”. Kha Mộng Kì cúi xuống xem giờ, nóng ruột nói.

“Cháu à, cháu nhìn xem bác đã lái với tốc độ bao nhiêu rồi, chạy nhanh nữa là vượt qua tốc độ cho phép”. Bác tài

vừa nói vừa chỉ chiếc đồng hồ trên xe.

“Cháu thực sự có việc gấp, cháu xin bác đấy!”. Kha Mộng Kì khẩn cầu.

“Được rồi, bác sẽ cố gắng hết sức!”. Bác

tài nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của Kha Mộng Kì, liền tăng tốc độ, vòng

xe chạy trên con đường đến sân bay.

Trong sân bay rộng lớn, người đông như kiến.

Kha Mộng Kì len qua đám đông, tìm kiếm

dáng hình quen thuộc đó. Nhưng người đi qua lại che mất tầm nhìn của

cô, khiến cô hoa mắt chóng mặt.

Cô chạy thật nhanh, nhìn trái ngó phải.

Bên này… không có… bên kia… cũng không thấy đâu…

Đứng trong phòng chờ rộng lớn, người qua

kẻ lại tấp nập, cô như một đứa trẻ không ai giúp đỡ, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng và mờ mịt.

Vẫn còn hai mươi phút nữa… là chiếc máy bay mà cậu ấy lên sẽ cất cánh…

Kha Mộng Kì chưa bao giờ hoảng sợ như lần này, cô thực sự sợ Trình Vũ Kiệt sẽ rời khỏi cô, không thể gặp lại cậu được nữa.

Cô hận bản thân, hận bản thân cô sao không sớm hạ quyết tâm?

Mấy ngày nay cô vẫn luôn do dự, đắn đo, đi hay không đi? Câu hỏi này như một chiếc kim nhọn đâm vào tim cô.

Trước đây cô không nghĩ mình là người

chậm chạp, chỉ có một vấn đề thôi mà phải suy nghĩ lâu đến thế, đến phút chót mới đưa ra được quyết định.

Sự ra đi của bố đã gây tổn thương lớn

trong lòng cô, nên trên thế giới này, cô có thể không sợ bất cứ điều gì, ngoại trừ sự ly biệt. Tuy sự ra đi lần này của Trình Vũ Kiệt không

giống như sự ra đi vĩnh viễn của bố cô, nhưng chung quy vẫn là ly biệt,

là chuyện khiến người khác không thể vui vẻ được. Lần xuất ngoại này cậu vẫn chưa quyết định kéo dài bao lâu, không chừng phải mấy năm nữa cậu

mới quay về.

Đúng thế, cô thực sự hy vọng có thể được gặp lại cậu, đây đúng là một ý nghĩ đáng sợ!

Nhưng, sau khi cậu đi, xa mặt cách lòng,

liệu tình cảm cô dành cho cậu có phai nhạt không? Cô có còn muốn gặp lại cậu không? Kha Mộng Kì đặt giả thiết.

Bây giờ, cô chỉ muốn gặp cậu, cho dù chỉ là một chút thôi cô cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút một.

Kha Mộng Kì không ngừng nhìn ngóng, trong lòng vạn phần nóng ruột.

Bỗng nhiên, có một cánh tay vỗ nhẹ lên

vai cô. Cô lập tức quay lại, hai mắt sáng lên, vừa kinh ngạc vừa vui

sướng, những lo lắng trên khuôn mặt đã dần tan biến, miệng nhoẻn cười.

Giây phút này, cô rất muốn chạy đến ôm cậu thật chặt, nhưng, cô biết không thể được, mọi chuyện đã không còn như trước nữa.

“Cậu đang tìm mình phải không?”. Trình Vũ Kiệt vui mừng hỏi, ánh mắt long lanh.

Kha Mộng Kì không ngờ cậu ấy vẫn chưa đi, đột nhiên xuất hiện trước mắt, niềm vui sướng ngập tràn trái tim nhỏ bé của cô.

Cô phát hiện thấy trên khuôn mặt hằn nét

mệt mỏi, chắc vì làm việc, nhưng vẫn không thể che lấp tướng mạo anh

tuấn của cậu. Trong đám đông, cậu vẫn nổi bật, vẫn xuất chúng như vậy.

Tuy nhiên, vừa rồi cô vẫn không tìm thấy, không biết cậu đã nấp trong

góc khuất nào.

“Kì…”. Trình Vũ Kiệt gọi nhỏ, cụp mắp xuống, như muốn nói điều gì nhưng không thể thốt nên lời.

“Đã đến giờ lên máy bay rồi, cậu mau đi

đi, đừng làm mất thời gian nữa”. Kha Mộng Kì nhìn ánh mắt của Trình Vũ

Kiệt, trong lòng dấy lên nỗi chua xót, giục cậu mau đi đi. Cô không phải không mong cậu ở lại lâu hơn, không phải không muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn, chỉ là thời gian không cho phép mà thôi.

Trình Vũ Kiệt đứng ngây người, dường như không muốn ra đi.

Im lặng mười mấy giây, Trình Vũ Kiệt

ngẩng đôi mắt sâu thăm thẳm lên, vẻ mặt tươi cười, nét âu sầu nơi khóe

mắt bỗng biến mất, cất cao giọng, nói: “Mình đi đây, cậu hãy chăm sóc

bản thân tốt nhé!”. Cậu nói rất dịu dàng, giọng nói không còn lạnh lùng như trước đây nữa.

Nghe thấy câu “Cậu hãy chăm sóc tốt bản

thân”, khóe mắt Kha Mộng Kì ngấn nước. Câu này nên để cô nói mới đúng,

nhưng lại bị cậu tranh nói trước. Sau này, một mình nơi đất khách quê

người, cậu ấy mới cần tự biết chăm sóc bản thân!

Lặng lẽ nhìn Trình Vũ Kiệt bước vào cửa,

nhìn dáng người cậu