i Phương Văn Húc. Nhưng cho dù cô cố
tình né tránh, Phương Văn Húc vẫn đi tìm cô, hơn nữa cũng nói rõ chuyện
của anh với Lâm Phương Phi, hai người chỉ là bạn thôi. Sau nhiều lần
giải thích, Kha Mộng Kì còn gì để truy cứu nữa? Huống chi Phương Văn Húc vẫn đối xử rất tốt với cô.
Cô cứ nghĩ cô có thể thanh thản đến bên
Húc, nhưng sự xen vào của bố mẹ anh khiến cô không biết phải xử sự thế
nào. Cô biết cô chính là cô bé Lọ Lem mà người ta thường nói, nhưng cô
bé Lọ Lem thì không có quyền tìm kiếm hạnh phúc sao?
Cho dù cô nghĩ như vậy, nhưng đôi khi cô
không thể không cúi đầu trước thực tế. Cô đã từng nghĩ đến chuyện từ bỏ
mối tình này, nhưng vì Phương Văn Húc đã nhiều lần đến tìm cô, bảo cô
không cần để tâm đến suy nghĩ của bố mẹ anh, hơn nữa, anh vẫn như trước
đây, hết mực yêu thương cô, nên cô mới không bỏ cuộc.
“Con cái yêu đương sao bố mẹ cứ thích nhúng tay vào thế nhỉ?”. Vẻ mặt Tiểu Vân buồn thiu.
“Cậu còn ca thán cái gì chứ? Bố mẹ Thần
Hạo cũng đã gặp cậu rồi, họ đối xử rất tốt với cậu, còn lo lắng cái gì
chứ?”. Bây giờ, Tiểu Vân và Lý Thần Hạo ở bên nhau, hơn nữa lại rất hạnh phúc, Kha Mộng Kì không hiểu tại sao Tiểu Vân còn lo lắng.
“Thế thì cậu không biết rồi. Bố mẹ anh ấy tuy không nhúng tay vào, nhưng mẹ mình thì cứ suốt ngày hỏi han hết cái này đến cái khác, phiền chết đi được”. Tiểu Vân bĩu môi.
“Bố mẹ lo lắng cho con cái là chuyện
thường tình, có người làm phiền cậu tức là còn có người quan tâm đến
cậu, đừng không biết tự thỏa mãn như thế”. Mẹ Kha Mộng Kì cũng thường
xuyên nói với cô về chuyện này, mỗi lần cô đều “rửa tai lắng nghe”. Lời
của người đi trước tất có cái lý riêng của nó, nghe theo chỉ có lợi mà
không có hại.
Tiểu Vân lườm Kha Mộng Kì rồi tiếp tục ăn.
Kha Mộng Kì bỗng cảm thấy không ngon miệng, nhìn thấy các món ăn trước mặt rất hấp dẫn nhưng không còn hứng thú nữa.
Hoàng hôn, tầng mây phía chân trời bị ánh chiều tà nhuốm màu đỏ rực, trông rất đẹp.
Kha Mộng Kì lặng lẽ đứng trên ban công nhìn ngắm những đám mây trôi dạt, dòng suy tư cũng bay lượn.
Một lúc sau, một đôi tay vòng qua ôm lấy
eo cô từ phía sau, làm cô bị bất ngờ. Cô quay đầu lại, nhìn thấy thấy
khuôn mặt tuấn tú. Dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt ấy trở nên hiền hòa một cách lạ thường.
Ánh mắt chan chứa yêu thương, như sóng nước dập dờn vỗ đến.
“Kì, vào trong thôi, ngoài này hơi nóng”. Phương Văn Húc dịu dàng nói.
“Em ngắm cảnh thêm chút nữa đã, anh vào trước đi!”. Kha Mộng Kì mỉm cười.
“Nhưng anh đói lắm rồi”. Phương Văn Húc rất hiếm khi nhìn thấy Kha Mộng Kì đích thân vào bếp nấu cơm, nên hơi nóng lòng.
“Trong nhà không sẵn thức ăn, em làm tạm mấy món, anh đừng có chê nhé”. Kha Mộng Kì nói.
Trường cách nhà khá xa, nên cô thuê một
căn phòng ở gần chỗ làm. Lần này Phương Văn Húc đến cũng không báo trước với cô một tiếng, khiến cô không kịp chuẩn bị, chỉ biết dùng mấy thứ có sẵn trong nhà nấu vài món đơn giản.
“Chỉ cần là do em nấu, anh đều thích ăn”. Cằm Phương Văn Húc ghé sát vào cổ cô, vẻ mặt tươi cười.
Phương Văn Húc đứng cạnh giúp rửa rau. Anh nhìn Kha Mộng Kì đeo tạp dề đang bận bịu, trong lòng bỗng cảm thấy rất ấm áp.
Không khí cuộc sống nồng nàn bao phủ khắp căn bếp, ấm áp lan tỏa.
Anh muốn có được cuộc sống như thế này từ lâu, nhưng anh không biết mẹ anh có thể hoàn toàn chấp nhận Kha Mộng Kì hay không. Từ hai năm trước, mẹ anh đã biết hoàn cảnh nhà Kha Mộng Kì,
điều kiện tất nhiên không bì được với Lâm Phương Phi, càng không môn
đăng hộ đối với gia đình Húc. Lúc đó, mẹ anh lập tức bắt anh bỏ Kha Mộng Kì, chọn Lâm Phương Phi. Phương Văn Húc đâu thể vì sự phản đối của mẹ
mà cắt đứt quan hệ với Kha Mộng Kì. Tình yêu của anh vô cùng sâu sắc,
đâu thể nói bỏ là bỏ được? Hơn nữa, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến
chuyện bỏ Kha Mộng Kì.
May mà bố anh vẫn “dân chủ”, lúc đầu
không đồng ý, nhưng sau này khi Phương Văn Húc đưa Kha Mộng Kì về nhà,
ông Phương Tuấn Vỹ lại rất quý cô ấy, cũng không phản đối nữa.
Bất kể mọi người trong nhà nói gì, anh
vẫn đối xử rất tốt với Kha Mộng Kì. Hạnh phúc của bản thân mình thì phải giữ chặt, đạo lý này anh hiểu rất rõ.
Sau bữa tối, hai người đứng bên nhau trước cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm. Trên màn đêm đen thẫm, những ngôi sao lấp lánh.
“Hai bốn, hai lăm, hai sáu….”. Kha Mộng
Kì đang đếm, rất lâu sau mới ngừng lại, khẽ nhíu mày nói: “Càng đếm càng loạn rồi, đếm thế nào con số cũng không giống nhau”.
“Đếm sao à?”. Phương Văn Húc ngẩng nhìn bầu trời mờ sáng hỏi.
“Vâng, anh xem, ngôi sao đó có phải rất cô đơn không?”. Kha Mộng Kì chỉ vào một ngôi sao rất sáng ở phía bắc.
Cô còn nhớ thời nhỏ đứng đếm sao, được bố ôm trong lòng, đếm từng ngôi, từng ngôi một, rồi dần dần chìm vào giấc
ngủ. Khoảng thời gian đó rất đẹp, nhưng chỉ có thể chôn vùi trong ký ức
mà thôi.
“Chưa chắc”. Phương Văn Húc bĩu môi nói:
“Tuy nó cách xa những ngôi sao khác, nhưng đó chỉ là không gian thôi,
biết đâu chúng lại không cách xa nhau lắm”.
“Có thể lắm!”. Điều này chỉ có thể tùy vào sự suy đoán của mỗi người thôi.
Giữa những ngôi sao còn có khoảng cách,
còn con