hể nào biết được đáp án chính xác,
nhưng cảm giác rất dài. Cảm giác của cô thực ra chính là lo lắng của bản thân cô. Cô sợ thời gian cậu ra đi quá dài, dài đến mức cô có thể quên
mất khuôn mặt cậu, dài đến mức mái tóc mỗi người đã ngả bạc.
Cô không biết tại sao trong lòng lại có
cách nghĩ này, bây giờ bản thân cô đã là bạn gái của Phương Văn Húc,
nhưng trong lòng lại luôn nhớ Trình Vũ Kiệt. Cô rõ ràng biết bản thân
rất đáng ghét, nhưng lại không thể ngăn được trái tim mình. Chính vì
vậy, cảm giác có lỗi với Phương Văn Húc càng sâu đậm hơn, sợ bản thân
sau này sẽ không thoát khỏi hình bóng của Kiệt, như vậy, cô phải đối
diện với Phương Văn Húc như thế nào?
Người yêu đầu tiên, thực sự rất khó quên sao? Cho dù cố gắng hết sức, cũng vĩnh viễn cả đời không thể quên sao?
Kha Mộng Kì đã thử quên, nhưng không có tác dụng, điều này khiến cô vô cùng mệt mỏi.
Dĩ nhiên, cô không phải cố gắng hết sức
để quên, cũng không phải cố gắng hết sức để ghi nhớ. Ngẫu nhiên có người nhắc đến cái tên ấy, cô mới nhớ đến cậu, nhìn thấy cậu, trái tim liền
gợn từng đợt sóng, những cảm xúc này cô không thể khống chế được.
Vậy cậu đi rồi, cô có thể dần dần quên
cậu không? Vẫn nói thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất, vậy hãy để
thời gian cuốn trôi đi tất cả!
4
“Húc, nghe nói con chia tay với Lâm
Phương Phi rồi, là thật sao?”. Mẹ Phương Văn Húc, bà Giang Lê ngồi trên
ghế sofa trong phòng khách, đối diện với con trai.
“Dạ, đúng”. Phương Văn Húc không hề phủ nhận.
Anh không ngờ bố mẹ mình vừa bay từ Mỹ về đã biết chuyện này, lại còn nhất quyết muốn tìm anh để nói chuyện, bắt
anh hủy bỏ cả buổi trình diễn trong dạ hội của trường.
“Lúc trước chẳng phải hai đứa rất yêu nhau sao, sao lại chia tay?”. Giang Lê chau mày nói.
“Đúng đấy, bố với mẹ con gọi điện cho
thầy hiệu trưởng mới biết chuyện này, nếu không vẫn tiếp tục bị che
giấu”. Ông Phương Tuấn Vĩ ngồi bên cạnh Giang Lê, mở miệng nói.
“Không hợp nhau nữa thì chia tay thôi ạ”. Phương Văn Húc bịa bừa lý do. Nguyên nhân thực sự thế nào anh cũng đâu
nhất thiết phải nói ra?
“Con bé Lâm Phương Phi ngoan ngoãn như
vậy, con còn điều gì không hài lòng về nó nữa chứ?”. Nhà họ Lâm và nhà
họ Phương quen biết đã lâu, Giang Lê cũng khá hiểu về gốc gác nhà họ
Lâm, Lâm Phương Phi từ nhỏ đã linh lợi, hoạt bát khiến mẹ anh rất thích, bây giờ lại xinh đẹp, thanh mảnh như vậy.
“Hiệu trưởng Lâm nói dạo gần đây Lâm
Phương Phi luôn buồn bã không vui, không chừng chính vì con phải
không?”. Phương Tuấn Vĩ vẻ mặt nghiêm nghị.
Dường như hiệu trưởng Lâm chỉ biết chuyện Lâm Phương Phi chia tay với anh mà không biết chuyện cô ấy đang yêu
Trình Vũ Kiệt, Phương Văn Húc cũng không muốn nói quá nhiều mà chỉ trả
lời: “Lâm Phương Phi đúng là một cô gái tốt, chỉ trách con không biết
cách trân trọng cô ấy”.
“Biết mình không trân trọng là được rồi,
bây giờ vẫn chưa muộn. Có thời gian thì bảo Lâm Phương Phi đến nhà ta ăn cơm, mẹ và bố con đã lâu không gặp con bé rồi”. Giang Lê cười nói.
“Bố, mẹ…”. Phương Văn Húc ngập ngừng một
lúc, cuối cùng nói: “Bây giờ con đã có bạn gái rồi”. Hai tay anh nắm
chặt vào nhau, những khớp ngón tay lộ ra, có thể nhìn thấy rõ những
đường gân trên cánh tay.
“Cái gì? Thằng bé này, mẹ không nghe nhầm đấy chứ?” Nụ cười trên khuôn mặt Giang Lê chớp mắt đã hoàn toàn tắt
ngấm, gương mặt xinh đẹp quyền quý thoáng chút kinh ngạc.
“Là cô gái nào?”. Phương Tuấn Vĩ lại rất bình tĩnh, mặt không gợn sóng hỏi.
“Trong trái tim con, cô ấy là người con gái đẹp nhất”. Nhớ đến Kha Mộng Kì, Phương Văn Húc bất giác nở nụ cười.
“Nghe con nói vậy, con bé là thần thánh
rồi?”. Giang Lê không chịu được cách nói khoa trương như vậy của con
trai, giọng nói đầy mỉa mai, châm biếm.
“Mẹ, con không có ý đó, chờ khi mẹ nhìn thấy cô ấy là biết ngay thôi”. Phương Văn Húc nói.
“Bây giờ mẹ không muốn gặp mặt con bé đó, nói cho mẹ biết gia cảnh nhà nó thế nào?”. Giang Lê đã dần bình tĩnh trở lại.
“Con không biết”. Phương Văn Húc thật thà trả lời. Nhà Kha Mộng Kì làm gì anh còn không biết, chỉ nghe cô nhắc
đến mẹ cô, chứ chưa bao giờ nhắc đến bố.
“Vậy con phải làm rõ gia cảnh nhà con bé
thế nào rồi hãy qua lại với nó, đừng có làm mất mặt nhà họ Phương đấy”.
Giang Lê nói bằng giọng đanh thép.
“Tuy bây giờ tự do yêu đương, nhưng mẹ
con nói cũng không sai, đây là điều con nên suy nghĩ”. Ông Phương Tuấn
Vĩ tiếp lời bà Giang Lê.
Phương Văn Húc không dám phủ nhận, hơi cúi đầu không đáp lại.
“Nếu con bé đó không bằng Lâm Phương Phi, con phải sớm chia tay với nó, để cho Lâm Phương Phi đau lòng là con
không đúng rồi!” Bà Giang Lê vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc ngắn ngang
vai, vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Con tự xem xét xem làm thế nào đi!”. Phương Tuấn Vĩ vừa vỗ vỗ vai con trai vừa nói.
Chờ cho đến khi cha mẹ đã lên lầu, Phương Văn Húc mới thở dài nhẹ nhõm, cúi đầu xuống nhìn tấm thảm dày cộp trên
sàn nhà, vẻ mặt hơi sầm sì.
Ánh nắng ấm áp chiếu qua tấm kính vào trong lớp học.
“Kì, Kì…”. Tiểu Vân gọi Kha Mộng Kì mấy câu, mới khiến cô định thần lại.
Kha Mộng Kì thẫn thờ hỏi: “Chuyệ
