i dấy lên.
“Có đau không?”. Phương Văn Húc muốn giơ tay xoa xoa vết đánh trên mặt Kha Mộng Kì, nhưng lại bị cô né tránh.
“Cô dựa vào cái gì mà đánh người?”. Kha Mộng Kì nén cơn giận trong lòng, bình tĩnh hỏi.
Bị người khác vô duyên vô cớ cho một cái
bạt tai, không thể cho qua chuyện một cách không rõ ràng như vậy. Kha
Mộng Kì không nuốt được cơn giận này.
Lâm Phương Phi đột nhiên phá lên cười.
Nhìn thấy vẻ mặt này của Kha Mộng Kì, cô lại cảm thấy rất vui. Vừa rồi
còn nghĩ mình đánh nhầm người, nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại, đâu có đánh
nhầm, mà là đánh đúng người!
Là ai chiếm mất người yêu cũ của cô, cũng chính ai đã cướp mất Trình Vũ Kiệt?
Vừa rồi cô ta còn anh anh em em với
Phương Văn Húc, còn cô thì sao, ngồi trong một góc khuất ủ dột. Lâm
Phương Phi cảm thấy Kha Mộng Kì bị cái bạt tai vừa rồi là đáng đời.
Từ sau khi tận mắt chứng kiến cảnh đó,
Lâm Phương Phi càng không ưa Kha Mộng Kì, cái bạt tai đó cũng giải tỏa
được cơn tức giận trong lòng cô.
Nhìn thấy vết tay hằn trên mặt Kha Mộng
Kì, nụ cười trên mặt Lâm Phương Phi càng tươi hơn. Nụ cười này không rửa sạch đi sự váng đầu nhức óc của cô, một chân đứng không vững, cơ thể cô nghiêng sang một bên rồi ngã xuống.
Phương Văn Húc thấy vậy, liền đỡ Lâm
Phương Phi dậy, nói với Kha Mộng Kì: “Chắc chắn có sự hiểu nhầm gì đó,
cô ấy đã say đến mức này rồi, đợi cô ấy tỉnh lại rồi hỏi cũng không
muộn”.
Lúc này, Lý Minh Nguyệt và Phương Hiểu
cũng đi nhanh đến, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Kha Mộng Kì, không
nói được gì. Họ cũng không ngờ Lâm Phương Phi lại hành động như thế,
mượn cớ say rượu để đánh Kha Mộng Kì.
“Em với Phương Hiểu đưa cô ấy về nhà nhé!”. Lý Minh Nguyệt đặt tay của Lâm Phương Phi lên vai mình.
“Các cô…”. Phương Văn Húc hơi ngần ngại, cuối cùng vẫn bỏ tay đang vòng quanh eo Lâm Phương Phi ra.
“Húc tiền bối, anh yên tâm, tuy đầu óc em không nhanh nhạy lắm, nhưng cũng gọi là có chút sức khỏe”. Lý Minh Nguyệt nói.
Phương Hiểu đứng bên cạnh nhưng không hề
giúp đỡ, chỉ đứng đó nhìn. Trông cô ta dáng vẻ yếu ớt, không làm nổi
việc nặng nhọc này.
Lý Minh Nguyệt khom người xuống, cõng Lâm Phương Phi lên.
Lúc này trong quán bar đang mở nhạc trữ
tình, âm thanh không quá ồn ào, họ có thể nghe thấy những câu lẩm bẩm từ miệng Lâm Phương Phi, nhưng cụ thể đang nói cái gì thì không rõ lắm.
Cứ như vậy, Lý Minh Nguyệt cõng Lâm Phương Phi ra khỏi quán.
Kha Mộng Kì thẫn thờ đứng đó, bụng đầy ấm ức và tức giận, nhưng không còn chỗ mà xả ra nữa.
“Anh cứ thế cho cô ta đi?”. Cô hỏi với vẻ mặt rất bình thường nhưng trong lòng thì vạn phần khó chịu.
“Cô ta say đến mức không biết trời đất là gì rồi, em muốn phải thế nào nữa?”. Phương Văn Húc hỏi.
“Cứ cho là say, đánh người thì chí ít
cũng phải xin lỗi một câu chứ? Cô ta còn cười! Không biết có ý đồ gì
nữa?”. Kha Mộng Kì không hiểu tại sao vừa rồi Lâm Phương Phi lại phá lên cười, trong nụ cười của cô ta chứa sự đắc ý, khiến người khác nhìn mà
ghét. Kha Mộng Kì còn không biết mình đắc tội gì với cô ta, khiến cô ta
hành động như vậy.
Sự lo lắng trong ánh mắt của Phương Văn
Húc vừa rồi Kha Mộng Kì nhìn rõ mồn một, anh ôm Lâm Phương Phi còn chần
chừ không muốn bỏ tay là có ý gì?
Lúc này, trong lòng cô rối như tơ vò.
Rõ ràng chỉ là một cái bạt tai, nhưng lại khiến cô mất hết tinh thần.
“Kì, em đừng vội, đợi cô ta tỉnh rồi sẽ đi hỏi cô ta xem có chuyện gì”. Lông mày của Phương Văn Húc hơi chau lại.
“Húc, em muốn xin nghỉ, phiền anh nói với chị Hồng một tiếng”. Cứ cho là biết chuyện rồi thì cũng giải quyết được gì, cái bạt tai này có thể xóa sạch được sao? Kha Mộng Kì cảm thấy tâm
trạng rất khó chịu, đầu óc quay cuồng.
“Việc xin nghỉ cứ nói với anh cũng được.
Nếu em thấy không khỏe, anh sẽ đưa em về”. Phương Văn Húc khẽ vuốt má
Kha Mộng Kì, ánh mắt rất đau lòng.
“Không cần đâu”. Kha Mộng Kì lạnh lùng nói.
Phương Văn Húc có ý muốn đưa cô về, nhưng Kha Mộng Kì khéo léo từ chối. Cô muốn yên tĩnh một mình.
Thấy cô cố chấp như vậy, Phương Văn Húc chỉ biết để cô muốn làm gì thì làm.
Màn đêm như một tấm lưới vô hình, bao
trùm cả thành phố rực rỡ ánh đèn này, đồng thời cũng bao trùm cả trái
tim Kha Mộng Kì, khiến cô hoang mang.
Cô không bắt xe về ký túc ngay mà chầm
chậm đi dạo trên đường, để cho gió lạnh tạt vào, toàn thân run rẩy nhưng cô không quan tâm.
Cô không để ý thấy một người đang đi cách cô mấy chục mét.
Phương Văn Húc sợ đi gần quá sẽ bị cô
phát hiện, nên cố ý duy trì khoảng cách giữa hai người. Nhìn bóng dáng
nhỏ bé yếu ớt của cô trong gió lạnh, anh rất muốn đến gần cô, sưởi ấm
cho cô, nhưng bây giờ cô không muốn bị người khác làm phiền, anh đâu thể bước lên phía trước? Đứng nhìn từ xa, thấy cô vẫn ổn là anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
5
Rất nhanh chóng, ngày thứ tư đã đến.
Ngày mà Trình Vũ Kiệt ra đi.
Ngoài cổng trường người qua lại tấp nập,
Kha Mộng Kì vội vàng chạy ra ngoài, không cận thẩn va phải một bạn, nói
xong câu “xin lỗi” cô lại chạy đi tiếp. Chỉ nghe thấy người đó nói một
câu không hề khách khí: “Mắt mọc trên đầu à, vội vàng gì chứ!”.
Kha Mộng K