XtGem Forum catalog
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325470

Bình chọn: 9.00/10/547 lượt.

đáp? Tôi lấy thân báo đáp được không? Lôi Kình, anh không hổ danh là dân làm ăn buôn bán! Vừa thấy sơ hở liền kịp thời chớp lấy à?” Tô Lạp giơ giơ quả đấm nhỏ trong tay lên trước mặt anh, tỏ vẻ mình đang nổi giận.

"Tách tách!!"

Lôi Kình giơ chiếc điện thoại màn hình rộng màu đen của mình lên, hướng về phía Tô Lạp, liên tục chụp mấy tấm, nghiêm túc nhìn màn ảnh: “Bộ dạng thật là đáng yêu, giống như một chú chó con được cứu thoát khỏi chết đuối.”

Chó con? Cô và nó có sự khác biệt rất lớn nha….

"Anh nói ai là chó con chết chìm! Cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức, nếu không mẹ tôi trở về sẽ đánh anh nhừ tử.” Cô tự dưng lại bị một tên cặn bã trêu chọc!

"Ầmmmmm”

Tô Lạp đứng dậy, trên người vẫn còn nhỏ nước, cô không năn nỉ nữa, đi tìm nệm nhỏ trước đã.

"Thật sự tức giận như vậy!” Lôi Kình cất điện thoại vào trong túi quần, đi theo cô về phía phòng ngủ.

"Ầmmmmmmm” Tô Lạp đóng sầm cửa lại, Lôi Kình giật mình lùi về phía sau mấy bước, bị ngăn ở bên ngoài.

Cô nhóc này làm sao vậy? Không phải chỉ nói cô là chó con chết chìm được cứu thôi sao! Qủa thật dáng vẻ rất giống mà, mái tóc còn ướt đều bị xoắn lại, còn ngồi chồm hổm trên mặt đất, đúng là cực giống. Bây giờ anh cảm thấy gọi là chó con cũng đã trân trọng cô rồi, chó con so với cô còn ngoan ngoãn hơn.

"Ầmmmmmm” không lâu sau đó, cánh cử liền bị đá văng lần nữa.

"Em vừa bị làm sao?” Lôi Kình nhìn cô nhóc nổi giận đùng đùng, lao ra bên ngoài, bộ dạng chẳng khác gì bà chằng lửa chanh chua?

“Anh cướp bóc gì trong phòng tôi rồi hả? Tại sao toàn bộ đồ đạc của tôi đều nằm cả trong thùng rác! Tôi nói hôm nay mở mắt ra nhìn thấy anh, đảm bảo xui xẻo cả ngày, quả không sai mà!” Tô Lạp ôm ống tiết kiệm trong tay, phát điên nhìn chằm chằm Lôi Kình.

"Kẽo kẹt”

Hai người đang trợn mắt nhìn nhau, mẹ Tô Lạp đi vào, thấy dáng vẻ kỳ quặc của bọn họ, kinh ngạc hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra? Lạp Lạp, con đang làm gì đó? Nhìn lại dáng vẻ của con xem?”

"Mẹ!" Tô Lạp ngẩng đầu lên, nước trên tóc bắn tung tóe lên trên mặt mũi và áo sơ mi của Lôi Kình. Rõ ràng là không vui, tại sao lại bảo cô không ra dáng vẻ gì, không phải lúc này mẹ nên chất vấn cái tên Lôi Kình trước mặt mình là ai sao? Từ đâu tới? Tô Lạp “bộp” một cái dựa vào trên tường. Hiện giờ, ánh mắt này của mẹ cô là thế nào, giống như đang lườm nguýt con dâu dám bắt nạt con trai mình.

"Tiểu Lôi, bác gọi như vậy, con không để ý chứ?” Mẹ Tô Lạp tươi cười.

"Bác gái gọi gì con không ngại, không cần phải khách sáo với con, người gọi con là gì cũng được!” Dáng vẻ của Lôi Kình cực kỳ lễ phép, khiêm tốn nhún nhường.

Tô Lạp ngoảnh mặt làm ngơ nhìn hai người kia, thấy dáng vẻ “miệng nam mô, bụng bồ dao găm” của Lôi Kình, tức giận không thôi. Thì ra là anh ta không có nhảy cửa sổ vào, mà là sáng sớm tinh mơ đến dụ dỗ mẹ! Nhìn qua là biết, sáng nay hai người này đã trò chuyện một lúc rồi, chẳng qua là cô bỏ lỡ mất. Đáng giận ở chỗ, mẹ còn đi hùa theo, chẳng lẽ không biết người đàn ông đang tươi cười kia có ý đồ muốn phóng dao giết chết con gái cưng sao?

~Hết Chương 82~

“Xã hội hiện nay còn có người như con sao, ‘kiên định giỏi giang’ lại còn ‘có trách nhiệm.’ Một đứa bé tốt tính như vậy quả thật không dễ tìm mà! Về sau hãy khoan dung cho Lạp Lạp một chút, dù sao con bé cũng nhỏ hơn con tám tuổi ! Tính tình cũng rất phản nghịch, từ khi còn bé đã như vậy, đoán chừng là không đổi được rồi. Miệng cũng chưa bao giờ làm cho người ta vui, nhưng mà không có tư tưởng xấu. Con từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, ăn sung mặc sướng, nếu như Lạp Lạp chọc đến con, con cũng đừng quá khách khí!"

Tô Lạp cười khanh khách nhìn Lôi Kình.

"Dừng" Tô Lạp giơ tay lên ra hiệu cắt đứt cuộc đối thoại.

Chỉnh chỉnh khăn tắm trên người, liếc nhìn gương mặt đó của mẹ cô, dặn dò phen này làm sao lại nghe chói tai như vậy? Giống như trước khi tiễn chân con gái về nhà chồng, lâm li bi đát căn dặn con rể. Hết lần này tới lần khác không có một câu hướng về phía con gái mình, nghe một chút, nghe câu nói kia một chút, ‘xã hội hiện nay làm sao lại có đứa bé giỏi giang, tốt tính, quả không dễ tìm!’ Trong toàn bộ câu nói đều là khen ngợi anh, nhưng những từ ngữ kia có dính dáng gì đến anh à?

Dùng bất luận một từ nào trong câu trên để hình dung về anh, tuyệt đối là chà đạp lên vốn từ ngữ phong phú trong Đại từ điển của Trung Hoa rồi.

"Mẹ, mẹ hiểu được anh ta sao, tự dưng đi tán dương như vậy? Mẹ bảo anh ta đừng khách khí với con, chẳng lẽ mẹ muốn tiêu diệt con gái yêu? Con không phải là con ruột à? Mẹ nhặt về như thế nào, nói cho con biết đi! Bây giờ con cần một người mẹ ruột.” Dứt lời, Tô Lạp ném ánh mắt ác độc về phía Lôi Kình.

"Mẹ vì muốn tốt cho con, con nói xem, con đã bao lớn rồi, hơn nữa lại xinh đẹp như vậy, một cậu bạn trai cũng chưa có. Đây lại là lần đầu tiên yêu đương, chẳng lẽ mẹ không thể vì con mà đưa ra chút ý kiến sao? Mẹ nhìn người chính xác, cấm có sai, ta là mẹ ruột con, nếu không đã chẳng chờ đến bây giờ, xem mắt xong chuyện đã sớm bán đứng con!”

"Bác gái đừng nổi giận, cô ấy là như vậy, tính tình như con nít. . . . . ."

"Mẹ nó!