
lái, vòng vào con ngõ nhỏ.
Qủa nhiên không như cô dự đoán, Lôi Kình vẫn đánh tay lái như thường, thân xe ma sát với mặt tường của con ngõ nhỏ, Tô Lạp còn nghe rõ cả tiếng trầy xước.
Quay đầu lại, cuống cuồng liếc nhìn sau lưng, trời ạ! Ngõ hẻm chật hẹp như vậy mà anh ta cũng dám làm, người này quá phá của! Trên thân xe màu trắng bạc hiện rõ một mảng trầy xước nhìn chói cả mắt, ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối đến chết mất thôi.
Tròng mắt Lôi Kình cố định trên cánh tay nắm chặt balo, mái tóc dài tung bay, dáng vẻ đang chạy của Tô Lạp, khóe miệng nhếch lên, giương nụ cười đểu như đang trêu ngươi, muốn chạy? Cư nhiên ở trong tầm mắt của anh mà còn chạy? Có khả năng này sao? Đáp án dĩ nhiên là NO!
Cô hối hận, không chạy là tốt rồi, con hẻm hẹp như vậy mà cũng dám hy sinh chiếc xe. Điều này chứng minh thời điểm hối hận của cô đến rồi, phóng tầm mắt về phía trước, chẳng có một lối rẽ nào khác, cánh không dài căn bản là không bay ra nổi.
"Kétttt"
Xe nhích lên một chút rồi dừng hẳn, Lôi Kình quay kiếng xe xuống, chống cùi chỏ lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn sang Tô Lạp bên ngoài kiểu như “tự làm tự chịu,” giọng nói lạnh lẽo: “Ăn miếng trả miếng à? Hay là muốn tôi đâm chết em mới thôi!”
Tô Lạp quay đầu lại nhìn Lôi Kình ngồi trong xe, mái tóc đột nhiên bị gió thổi tung, hơi lành lạnh khiến lòng cô run rẩy, nguy hiểm quá! Nếu không phải vừa rồi phản ứng của cô nhanh nhẹn, cả người dán dính vào tường tựa như con thằn lằn thì chắc bây giờ đi tong rồi!
"Rầmm!" Lôi Kình thấy cô thất thần, gương mặt chợt trở nên phẫn nộ, không lên xe, vậy thì anh tự mình đi xuống. Ôm lấy cơ thể đã mất đi tri giác của cô lên, đi vòng qua, mở cửa sau ra, vứt vào trong. Sau đó hung hăng đóng cửa xe lại, đánh tay lái rời đi.
Ngồi ở khoang sau rộng rãi, Tô Lạp choáng váng, từ thời điểm bị ném cho đến giờ cũng đã gần hai mươi phút, cô vẫn giữ tư thế như cũ, không dám động đậy, thậm chí mắt cũng không dám mở ra.
Chỉ thấy Lôi Kình trước mặt thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, phóng xe như bay, mấy tòa nhà lớn ở hai bên đường phút chốc trở nên nhỏ bé trong mắt cô. Tô Lạp căn bản cũng chẳng dám nhìn lại, tựa như nguy hiểm đang rình rập trước mắt, người đàn ông này sáng sớm tìm đến cô chơi trò liều mạng mà.
"Lôi Kình, anh chạy chậm một chút, tôi muốn ói!” Tô Lạp cảm thấy buồn nôn, lớn tiếng kêu.
"Không có việc gì! Tôi tương đối không có thời gian, tôi cho phép em ói!" Lôi Kình không buồn nhìn cô lấy một cái, một tay giữ vô lăng, tay còn lại chậm rãi cởi chiếc nút trên cổ áo sơ mi ra.
"Nhưng xe của anh đắt tiền như vậy, làm thế tôi bồi thường không nổi!” Tô Lạp kinh ngạc, chiếc xe gọn gàng sạch sẽ thế này cũng để cô tùy tiện phá hoại sao?
"Không có việc gì, tóm lại là xe này cũng đã bị cào sờn rồi, em có muốn ói hay không, sau một giờ nữa tôi cũng muốn vứt đi!" Tô Lạp nhìn anh, từ nét mặt cũng đủ đoán ra được, hiện giờ anh đối với chiếc xe này chán ghét nhường nào.
~Hết Chương 84~ "Thôi! Tôi không muốn nữa!" Tô Lạp nghiêng người, nhồi nhét cơ thể vào sâu trong ghế xe. Chết thì chết, dù sao cũng có người đi cùng, đến Diêm Vương điện đem anh ta bán cho nữ quỷ, đổi lấy chút tiền tiêu xài dưới Âm Phủ. Nghĩ đến anh là một người đàn ông kiêu ngạo như vậy, ngồi chồm hổm bên góc giường nữ quỷ kêu lên: “Ma quỷ! Chớ làm loạn!”
"Ha ha ha"
"Kéttttttttt"
Tô Lạp đang bị hoang tưởng cười lớn, xe dừng đột ngột khiến người cô bật lên.
"Đã xảy ra chuyện sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tô Lạp ôm đầu nhắm mắt lại, có đánh chết cũng không dám mở ra. Cô đã cảm thấy lái xe kiểu này không ổn rồi, người đàn ông này đã ngần ấy tuổi, rốt cuộc vội vàng đi làm cái gì? Vi phạm pháp luật? Sao anh ta lại khốn kiếp như vậy? Đụng phải người ta hay là bị xe ủi rồi?
Lôi Kình nhàn nhạt liếc mắt một cái về phía Tô Lạp đang lẩm bà lẩm bẩm, ẩn núp ở phía sau, ngón tay gõ nhịp nhàng lên ghế xe.
"Cổng chính học viện GOGO! Muộn rồi, em không tính đi xuống sao? Nếu như muốn trốn lớp, tôi hoàn toàn ủng hộ!" Lôi Kình cầm cái bật lửa lên, đốt một điếu thuốc, khói mù tỏa ra chung quanh, anh nheo một con mắt lại, nhìn vào gương chiếu hậu quan sát Tô Lạp ở phía sau xe.
"Đến rồi sao? Nhanh như vậy đã đến? Hô! Thì ra là không phải bị xe ủi!" Tô Lạp không dám tin đứng dậy, xe tốt chính là bò nha! Nhanh như vậy đã đến, bình thường đi xe buýt cũng phải lắc lư mất một tiếng đồng hồ hoặc là lâu hơn!
"Có thể không nhanh sao? Không nhìn thấy phía sau xe cảnh sát đang đuổi đến à? Cái người ái nam ái nữ ngu xuẩn này!” Dựa vào nét mặt Lôi Kình, không đoán ra được là anh đang nói móc, hay là trêu đùa, chỉ lạnh nhạt như vậy. Trong tích tắc Tô Lạp không rõ là anh đang nói thật hay nói dối, chẳng lẽ anh vẫn nghĩ rằng mình là phụ nữ?
"Vậy anh. . . . . . Anh thì làm sao?” Tô Lạp quay đầu nhìn lại, thấy xe cảnh sát đang sắp sửa đến gần, nhỏ giọng hỏi.
Lôi Kình nghiêng đầu nhìn về ghế xe phía sau: "Em còn không xuống xe, chẳng lẽ muốn cùng tôi good-byekiss sao?"
"Không có! Tuyệt đối không có, tôi xuống xe, tôi sẽ xuống." Bộ dạng Tô Lạp cứ như là chạy trối ch