
t đánh khinh bỉ ra nhìn Lôi Kình và Tô Lạp, ra dấu OK rồi rối rít đi ra ngoài..
"Làm gì?" Tô Lạp gian ác nhìn Lôi Kình, mắt híp lại thành một đường chỉ, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối đen, không có gió lớn, người bên cạnh mập mờ như vậy. Không phải anh muốn….
"A.” Còn chưa kịp nghĩ hết, cơ thể đã bị một luồng khí nóng hầm hập áp đảo, Tô Lạp cảm thấy không thể thở được nữa, người này đói khát vậy sao? Không thể chờ đợi?
"Anh nên kềm chế một chút, anh là bệnh nhân! Vẫn chưa hoàn toàn khỏe đâu?" Tô Lạp giữ chặt quần áo, nhìn anh.
"Bệnh nhân? Đã lâu không được rèn luyện, không có bệnh cũng muốn chết đến nơi rồi, anh nhìn thấy em liền ngứa ngáy biết không? Nếu không vì vậy, anh có thể nói ra chân tướng cho em biết sao?” Ngọn lửa dục vọng hừng hực cháy bên trong ánh mắt của Lôi Kình, dường như muốn tuyên bố đêm nay cô chính là cá nằm trên thớt, làm sao có thể chạy đi được.
"A. . . . . Ưmh. . . . . . Ừ. . . . . ."
"Nhẹ một chút. . . . . cắn nhẹ một chút. . . . . ."
"Nhẹ. . . Nhẹ một chút. . . . Nếu không để lại dấu vết trên cổ, mẹ anh nhìn thấy lại tưởng rằng em vụng trộm ăn anh!"
"Xin lỗi, không nhẹ được, anh chỉ dám bảo đảm ngày mai em có thể bước xuống giường.”
"A .."
". . . . . . ."
----------oOo----------
Hết Trọn Bộ