XtGem Forum catalog
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325381

Bình chọn: 7.00/10/538 lượt.

g? Cần thiết đi đặt ở đầu giường!

Chẳng ngờ tới miệng ống tiết kiệm lại được dán một tờ giấy màu hồng: “Ai dám trộm tiền của ta, ta giương móng vuốt cấu hắn.”

"Thật là ngây thơ!" Lại không chút do dự ném vào thùng rác. Chỉ chốc lát sau, căn phòng vốn dĩ đã bừa bộn nay càng thêm loạn, thùng rác không còn chứa nổi, vật lớn vật nhỏ tràn cả ra ngoài, ngổn ngang đầy đất.

Lôi Kình hài lòng nhìn mấy thứ chướng mắt toàn bộ được xử lý xong, cầm áo khoác tây trang lên, đi ra khỏi phòng. Tiếng nước ào ào vang lên trong phòng tắm, Lôi Kình đến gần, ngón tay gõ vào cửa: "Tắm xong chưa? Thời gian không còn sớm!"

"Tắm không xong! Tôi. . . . . . ." Chỉ nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói buồn buồn, âm thanh giống như là muốn khóc!

~Hết Chương 81~

"Cái gì gọi là tắm không xong? Thế nào? Tắm xong rồi thì nhanh ra ngoài đi.” Lôi Kình liếc nhìn đồng hồ đeo tay, gõ cửa phòng tắm.

"Lôi Kình. . . . . ." Tô Lạp nhẹ giọng kêu, trong lời nói nồng nặc ý vị bất đắc dĩ.

Ngoài cửa Lôi Kình sững sờ, đây là loại âm thanh gì, lần đầu tiên nghe thấy cô gọi tên anh dịu dàng như vậy, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, toàn bộ dây thần kinh bị đông cứng ngắc, tiếp tục mong chờ cô sẽ nói ra cái gì.

“Anh có nghe tôi gọi không hả? Sao lại không lên tiếng?” Tô Lạp ngồi chồm hổm, cơ thể nhích từng bước về phía cửa phòng tắm, nắm chặt tay cầm, cô sợ anh xông vào sẽ bắt gặp một bộ dạng 囧 như vậy.

"Đang nghe, có chuyện gì em nói đi!" Lôi Kình cho một tay vào túi quần, hướng mặt về phía cửa phòng tắm, tay kia vẫn nhịp nhàng gõ lên đều đều. Ánh mắt ngưng đọng lên bóng dáng của cô thoát ra từ khe hở ngăn cách hai người, làm sao vậy? Ngồi chồm hổm trên đất, hơn nữa còn không ra được, chẳng lẽ đi tắm liền nhớ anh rồi hả?

Tô Lạp cuộn chặt hai tay thành nắm đấm, há hốc mồm, ánh mắt hung ác khác thường, con bà nó! Bằng bất cứ giá nào! Đàn ông thì đã sao, cũng không phải là không hiểu những chuyện này, nói thì nói….

“Lôi Kình, ‘bà dì cả’ của tôi đến rồi, không có băng keo cá nhân cỡ lớn, anh ra ngoài mua giúp tôi đi, tôi vô cùng cảm kích!” Tô Lạp nói rất nhanh, như chém đinh chặt sắt, ở trong phòng tắm đỏ mặt chờ anh trả lời.

Lôi Kình nghe lời nói của cô, mất cả nửa ngày mới có phản ứng, cau mày nhìn xuống bóng dáng mơ hồ trên đất: “Tối hôm qua em ngủ không ngon sao? Nói nhăng nói cuội gì vậy? Bà dì cả của em là ai? Ngay cả mẹ em cũng ra ngoài rồi, trong nhà này còn bà dì cả ở đâu? Hiện giờ chỉ có hai người chúng ta thôi!”

Trời ạ! Không mang theo, thế này chơi ác người thật! Tô Lạp nắm đầu kêu khổ.

"Lôi Kình! Anh cố ý chống đối tôi sao! Giả bộ hồ đồ không phải lúc! Anh cho rằng mình là trai tơ thuần khiết à, ở đây giả vờ ngu ngốc với tôi. Bà dì cả là cái gì, người đàn ông gieo họa cho vô số phụ nữ như anh, chẳng lẽ không biết!” Tô Lạp đấm một phát vào cửa phòng tắm, anh còn giả vờ ngây thơ!

Đứng ở bên ngoài, Lôi Kình bị một đấm này làm cho chấn động lùi về sau mấy bước, anh thì sao? Vô duyên vô cớ bị mắng xối xả một trận!

Tức giận kéo cửa phòng tắm ra, Tô Lạp giùng giằng ngã nhào xuống, nắm chặt lấy cửa phòng tắm. Lôi Kình đứng bên ngoài nhìn chằm chằm Tô Lạp trên mặt đất: “Em nói ai giả bộ là trai tơ thuần khiết, cô nhóc này mới sáng sớm nói xằng nói bậy cái gì vậy? Buộc tôi phải đánh phụ nữ sao?”

"Ai nói năng xằng bậy! Căn bản là sao!”

"Lôi Kình, anh thật là biết diễn kịch, bên cạnh anh có nhiều phụ nữ như vậy, mà lại không biết bà dì cả là cái gì? Tôi cũng không tin mấy người phụ nữ của anh, trong tháng có mấy ngày đó mà anh lại không hay không biết!” Tô Lạp quấn khăn tắm quanh người, ngẩng đầu nhìn anh, mái tóc dài ướt nhẹp không ngừng nhỏ nước.

Anh nói không biết, ai tin?

Đừng nói một người dày dặn kinh nghiệm chơi đùa với phụ nữ như anh, tùy tiện ở trên đường bắt đại một cậu trai tơ hỏi một chút cũng biết, bà dì cả là cái quái gì!

"Mỗi tháng có mấy ngày kia? Em…….Ý của em là nói……..” Lôi Kình đột nhiên thông suốt, thì ra là cô muốn nói về chuyện này. Vậy thì không thể trách anh được, sống đến ngần này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên anh biết chu kỳ kinh nguyệt còn có một cái tên khác thú vị như vậy.

"Tôi nghĩ là người thân của em, ……Bà dì cả đến……” Lôi Kình xin lỗi, xoay người nhìn về phía ghế sofa.

"Bà dì cả của anh tới thì có! Có đi mua dùm tôi hay không, nói thẳng ra một tiếng đi! Thời gian không chờ đợi ai cả, tôi muốn đi học viện.” Tô Lạp đang quấn khăn tắm, làm bộ đáng thương ngồi chồm hổm trên mặt đất. Trong giỏ của cô chỉ có mấy miếng đệm nhỏ mà thôi, chỉ có thể chống đỡ được một lúc!

"Trong phòng em không có sao?" Lôi Kình quay đầu lại chỉ về phía phòng cô, cô nhóc này đang cố ý làm khó dễ anh! Bảo anh đi mua món đồ đó, làm sao có thể?

Mất mặt……

Tô Lạp làm bộ đáng thương cắn môi: "Không có, tôi vừa mới từ Pháp trở về chưa tới một tháng, đúng ra là chưa tới hai mươi ngày. Cho nên quên chuẩn bị mấy món đồ này, bình thường nhà tôi nhiều lắm, lần này là ngoài ý muốn mà thôi.”

"Nếu như tôi đi, có được đền đáp gì không?” Lôi Kình đột nhiên nhếch môi cười lên một tiếng, vẻ mặt tràn đầy tính toán.

"Đền