Duck hunt
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325394

Bình chọn: 8.5.00/10/539 lượt.

ãi run lên. Đột nhiên trong đầu nhớ đến người phụ nữ nằm dưới đất ở quán rượu “Sản xuất người tình,” bọn họ có nhắc đến người gọi là Lãnh Tâm.

"Tôi nói ở Paris em có lỗi, chịu trách nhiệm là được rồi! Tốt nhất đừng hỏi nữa!" Giọng nói cơ hồ là vẫn hầm hừ như trước.

"Lôi Kình, sao anh lại hét lên? Anh làm người khác hốt hoảng biết không? Cái gì mất đi hay không mất đi? Nếu như là tôi sai, anh phải cho tôi biết lý do, không phải sao! Lỗi ở chỗ nào?" Tô Lạp tức giận, luôn miệng nói toàn bộ trách nhiệm đều là của cô, là cô sai lầm rồi. Tội danh lớn như vậy chụp xuống đầu, không nên cho cô một cái đáp án sao? Để cho cô chết cũng chết quang minh chính đại.

"Thật xin lỗi, tôi không nên hét lên với em!" Vòng tay to lớn của anh liền đem cơ thể mỏng manh của cô vào trong lồng ngực ấm áp lần nữa. Bàn tay sít sao thủ sẵn lên sau ót cô, vuốt ve mái tóc thật dài. Tô Lạp muốn động đậy, nhưng một chút cũng không được. Tối nay anh làm sao vậy, vừa làm cho cô căm hận, đồng thời lại khiến cô cảm thấy anh rất đáng thương. Chuyện gì đã làm cho anh ra nông nỗi này.

"Không có việc gì! Tiếng anh hét lên cũng rất dễ nghe! Tôi sẵn lòng!" Tô Lạp vỗ vỗ phía sau lưng anh, nói ra những lời này bản thân cũng muốn ói như điên (=))), đây là cô sao? Tối nay đã mấy lần nói lời trái với lương tâm.

"Nói gì?" Lôi Kình nhất thời kinh ngạc ngẩng đầu lên. Thời điểm anh bộc phát tính khí của mình quá độ luôn có một người phụ nữ nói như vậy, tiếng hét của anh em cũng thích nghe!

"Tôi nói. . . . . ."

"Đừng nói nữa, ... Không giống nhau."

"Ưmh ưmh ưmh ……”

Không đợi cô nói hết lời, anh đẩy cơ thể cô về phía xe. Đứng ở trước sườn xe, vài sợi tóc của cô phiêu dật trong làn gió đêm, tung bay trước mặt anh. Không khí mập mờ, không cần ngôn ngữ, không có phản kháng, cũng chẳng mang gánh nặng, hai cơ thể gắt gao siết chặt lấy nhau, hôn điên cuồng, hôn đến kịch liệt. Cánh tay của anh càng thêm dùng sức, dường như muốn bóp vỡ cả cái eo thon của cô.

"Thở không ra hơi rồi ! Ngừng. . . . . . Mau ngừng. . . . . ." Cô thở hổn hển, dùng sức đẩy cơ thể anh ra, khoang miệng đầy mùi thuốc lá mê hoặc lòng người. Tim nhảy thình thịch, cô không thể khống chế rồi, làm sao mà cô chỉ nói có một câu liền bị hôn điên cuồng như vậy? Nhưng cô mới vừa cư nhiên đáp lại nụ hôn của anh, đây không phải là mộng du!

Đều nói mẹ nuông chiều thì con hư, chỉ mới mềm giọng, nhẹ nhàng vỗ vào sau lưng anh, nhưng cái vỗ này lại đánh ra cả một sắc tình điên cuồng. Đâu chỉ là hôn cô, lại còn mang theo thú tính….Cắn.

Đầu lưỡi tê tê, đôi môi nóng hừng hực, gió mát nhẹ nhàng thổi, cơ thể Tô Lạp đột nhiên run lên một cái: "Lôi Kình, tôi muốn về nhà, anh cũng trở về đi." Dứt lời, không đợi Lôi Kình lên tiếng, cô liền ôm cánh tay chạy về hướng nhà mình.

Lôi Kình quay đầu, đặt ngón tay lên môi, nhẹ nhàng liếm, nơi này ngập tràn mùi vị của cô nhóc kia. Nhoẻn miệng cười, mở cửa xe chui vào, lẳng lặng ngồi bên trong, mở đèn xe lên, thắp sáng con đường phía trước cho cô.

Tô Lạp đang chạy, khi nhìn thấy con đường phía trước sáng trưng, hơn nữa xe vẫn chưa khởi động, cô khựng lại một chút, không cần quay đầu lại cô cũng biết người đàn ông này đang làm gì? Thì ra là anh cũng chu đáo như vậy.

Nhìn theo Tô Lạp một hồi lâu, cho đến khi bóng dáng của cô mất hút ở khúc quanh trước mặt, nụ cười thoáng qua khóe môi anh càng lúc càng sâu; “Thật là nhóc con ngây thơ, nếu như tối nay tôi cứ đậu ở chỗ này không đi, em cũng không tính về nhà sao!”

"Ngày mai gặp! Cô nhóc cực ngây thơ của tôi! Sáng mai, em mở mắt nhìn thấy người đầu tiên, sẽ là tôi. . . ." Cánh môi nở rộ ra một đường cong mê người, dứt lời, đánh tay lái xoay một vòng rời khỏi con hẻm nhỏ.

~ Hết Chương 80~ Mùi vị thuốc là mập mờ trong màn đêm nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho ánh ban mai của ngày mới, đầu ngõ Tứ Hợp Viện, chiếc Cayenne Porsche màu trắng bạc lẳng lặng yên vị một chỗ, tựa như chưa từng rời đi từ tối hôm qua. Ánh mặt trời càng làm nó thêm nổi bật.

"Ưmh. . . . . ."

Sáng tinh mơ, ngọn gió sớm mai luồn lách vào phòng, khẽ đong đưa tấm rèm lụa mỏng trên cửa sổ. Người trên giường không yên phận trở mình một cái, trong vô thức đưa tay mò mẫm chai dầu gió ở đầu giường. Rất dễ dàng! Cảm giác giống như có một ai đó đặt vào trong tay, cô thuận lợi mở nắp, chấm vào lòng bàn tay một chút, “bộp” một phát lên chỗ cánh tay vừa bị muỗi cắn sưng lên một mảng.

Mơ mơ màng màng vặn nắp chai dầu lại, ném sang một bên, đưa tay lấy bình nước ở đầu giường, cảm giác vẫn như cũ, rất dễ dàng liền đến tay, bật nắp lên, cắn vào ống hút, hưng phấn uống đến vài ngụm to.

Luồng nước lành lạnh trượt xuống cổ họng, đánh thức người trên giường. Buổi sáng cô có thói quen uống nước đá, cho nên ngày nào mẹ cũng chuẩn bị sẵn, đặt ở đầu giường cho cô, đúng là một niềm hạnh phúc mỗi sớm mai thức dậy.

Tô Lạp đột nhiên ngồi dậy, gió lùa vào từ ngoài cửa sổ, đập thẳng vào mặt: “Trời ạ! Mấy giờ rồi! Muộn rồi sao?”

"Còn kịp!"

Một giọng nam trầm thấp, dễ nghe vang lên.

"Ớ. . . . . ?"

Tô Lạp kinh ngạc nghiêng đầu, hướng về phía phát ra âm thanh, chớp chớp mắt