Old school Swatch Watches
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325362

Bình chọn: 8.5.00/10/536 lượt.

đó không đến trễ, dưới tình huống Lãnh Tâm vẫn chưa hôn mê, anh tuyệt đối không nhẫn tâm vứt bỏ đứa bé kia. Qua thời gian dài như vậy, anh hiểu rõ đứa bé kia đối với Lãnh Tâm quan trọng cỡ nào. Trong lòng của anh cũng không phút giây nào là không mong chờ, rốt cuộc con của mình sẽ trông như thế nào.

"Ách! Anh mất đi cái gì? Nếu như điều kiện cho phép, tôi sẽ bồi thường. Mặc dù tôi không có tiền gì cả, nhưng sẽ cố gắng kiếm, chỉ cần anh chưa chết, tôi nhất định sẽ trả lại…….”

Tô Lạp không tưởng tượng nổi, rốt cuộc anh mất đi cái gì. Chẳng qua nhìn thấy thái độ nghiêm túc của anh, liền hồi tưởng lại cái đêm Paris đó. Đúng là người trên chiếc xe kia quả thật rất vội, bởi vì thời điểm cô vừa mắng xong đi qua một bên, chiếc xe kia liền phóng nhanh như bay rời khỏi.

"Tôi cũng nghĩ như vậy, tùy em tới trả nợ thử xem, dù sao thứ tôi bỏ lỡ em có thể cho, huống chi em so với cô ấy tinh khiết hơn……..” Lôi Kình cau mày, nhẹ giọng nói. Tô Lạp có chút không hiểu ý tứ trong lời nói đó của anh.

Tô Lạp chỉ chuyên chú nhìn ánh mắt đau đớn của anh, khóe mắt anh rất sâu, thời điểm không cười nhìn rất đáng sợ, nhíu chặt lông mày, nét mặt nghiêm túc khiến cô hiểu ra, anh nói mất đi nhiều thứ tuyệt nhiên không phải là hù dọa cô, bất quá rốt cuộc là cái gì?

"Anh mất đi cái gì sao? Nếu như tôi tới trả lại, tôi nên bỏ ra cái gì!” Tiếng nói của Tô Lạp êm dịu. Giờ phút này cô cũng không tìm ra được bất kỳ lý do gì để nói chuyện lớn tiếng với anh. Thì ra là, thì ra một cậu chủ lớn như anh lại luôn đi gây sự với cô, đều là bởi vì khoản nợ đêm Paris đó, không còn lý do khác!

Nét mặt Lôi Kình hơi lộ ra chút do dự, hầu kết khẽ động một cái, lật người ra khỏi cơ thể Tô Lạp, lấy một điếu thuốc kẹp lên giữa ngón tay, đi ra bên ngoài, đứng tựa lên thân xe. Cái bật lửa kêu “tạch” một tiếng, trong ánh xanh dương lộ ra tia lửa màu đỏ thẫm. Lôi Kình ngẩn người nhìn cái bật lửa với mô hình chiếc xe trong tay, khẽ mỉm cười đốt thuốc lên. Giữa đêm tối yên tĩnh, mùi thuốc lá thoang thoảng lan ra, nồng đượm vẻ ưu sầu của một ai đó.

Tô Lạp giật mình, chỉnh đốn lại quần áo trên người, để phòng sói, trước tiên cô phải bưng bít mình cẩn thận mới phải.

Vuốt lại tóc tai một chút, bước xuống xe, cắn chặt môi, Bà nội nó!

Sửa lại một chút dưới tóc xe, cắn chặt môi, NND! Một người luôn đẩy trách nhiệm cho người khác như cô, một ngày kia cũng biết nếm cảm giác tội lỗi. Đột nhiên cảm thấy Lôi Kình, người đàn ông này cũng không tệ lắm, chỉ là, nếu như có thể, nếu như đêm đó cô không cản đường anh, không làm trễ nãi thời gian của anh, có lẽ hiện tại anh sẽ không mang cái dáng vẻ này?

"Bớt hút thuốc một chút! Đối với sức khỏe không tốt!"Tô Lạp chọc chọc cánh tay của anh, nhìn anh hút thuốc, trong lòng thật sự không thoải mái. Bởi vì ba cô cũng do hút thuốc mà qua đời. Huống chi, nhìn anh càng thêm u sầu ảo não, cô cảm thấy đêm đó mình đã gây ra tai họa lớn, sự lo lắng trong lòng ngày một dâng cao.

"Vậy sao? Em đang quan tâm tôi?" Lôi Kình không nhìn cô, giọng nói trầm trầm. Cắm tay vào túi quần nhìn về khoảng không đen kịt phía xa, đèn xe đã tắt, chỉ còn tia lửa sáng nhấp nháy giữa nhón tay anh tựa như một vì sao. Tô Lạp khó hiểu nhìn bộ dạng của anh.

"Xem như thế đi. . . . . ." Tô Lạp nhẹ giọng nói, cô cũng không biết vì sao. Chỉ không muốn nhìn thấy sự cô đơn trong đêm tối bị vây quanh bởi mùi thuốc tràn ngập, bởi vì loại cảm giác này rất thê lương, rất tệ.

“Em là người phụ nữ thứ hai quản chuyện tôi hút thuốc!” Với động tác lưu loát, Lôi Kình vứt bỏ ngọn thuốc lá đang còn cháy dở trong tay, ném đi không chút do dự.

Người thứ hai? Tô Lạp suy ngẫm ba chữ này, cô nhìn thấy điếu thuốc vừa được châm kia, trong nháy mắt liền bị vứt đi, là bởi vì lời nói của cô, hay là do người phụ nữ đầu tiên ấy rèn cho anh thói quen này?

Lôi Kình xoay người lại, khóe mắt ngưng đọng một tia đau đớn, nhìn người phụ nữ mơ hồ trong đêm tối. Đột nhiên cánh tay duỗi ra một cái, đem cô ôm vào trong ngực, ôm lấy thật chặt: "Đã lâu rồi, thật nhiều ngày không có ai ở bên tai tôi, bảo tôi ít hút thuốc! Đột nhiên cảm thấy rất nhớ nhung những lời này! Rất muốn rất muốn. . . . . ."

Tô Lạp không thích ứng với cơn u buồn bất thình lình của anh, cũng không biết, rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì, anh đang nghĩ cái gì? Là ai? Bây giờ nhìn thấy bộ dạng này của anh thật không giống như trước, làm lòng cô thắt lại, nôn nóng muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

"Có thể nói một chút, đêm đó rốt cuộc thế nào không? Thấy anh như vậy, trong lòng của tôi rất không dễ chịu. . . . . . Giống như nợ người nào đó rất nhiều! Chắc anh cũng biết, đêm đó tôi không biết anh đang vội, nếu không, chắc chắn tôi sẽ tránh ra!” Tô Lạp nắm lấy cánh tay của anh hỏi, hy vọng có thể nghe thấy đáp án từ trong miệng của anh, còn có, anh đang hoài niệm cái gì…..

"Nói ra thì có thể như thế nào? Còn có thể trở lại sao, còn có thể cho phép tôi hối hận sao?” Âm lượng trong lời nói của Lôi Kình đột nhiên tăng vọt, cuồng loạn gào thét nhìn Tô Lạp. Tay cuộn thành nắm đấm đập xuống thành xe, “phịch” một tiếng khiến Tô Lạp sợ h