
ên, cánh tay đang ôm cô cũng tăng thêm vài phần sức lực: “Không ôm! Cứ như vậy được không?”
"Có khác nhau sao? Tôi chính là muốn anh không động vào, anh hiểu không?” Tô Lạp nhỏ giọng, nhìn khoảng cách giữa cô và người đàn ông này chỉ tính bằng đơn vị millimet. Cô nói không ra cảm giác trong lòng, không phải ghét, nhưng mà đối với đụng chạm của anh cảm thấy không được thoải mái, lén la lén lút cứ như đi ăn trộm.
"Hôn lập tức tốt! Anh tuyệt đối không vượt quá! Ngày mai em muốn đi học viện, phải dậy sớm, anh biết rồi! Anh tuyệt đối sẽ không làm thế với em! Có thể tin tưởng anh hay không?" Ôm lấy cơ thể của cô, vùi mặt vào cổ, làn môi lạnh lẽo chạm đến mỗi một tấc da thịt nóng rực. Hít sâu mùi hương đặc biệt thuộc về cô nhóc này, thời điểm cô yên lặng, thật sự rất mê hoặc các giác quan của anh.
Không thể không thừa nhận, biết nhau chưa tới một tháng, anh đã bị hấp dẫn rồi, triệt để bị hấp dẫn. Anh muốn cô dịu dàng thùy mị, anh muốn cô nhìn anh với gương mặt tươi cười rạng rỡ nhất. Miệng lưỡi bén nhọn của cô, chỉ cần trao cho anh là đủ. Nhưng điều quan trọng nhất phải là chiếm hữu. Như rơi vào trong sương mù (ám chỉ mơ hồ), cái loại thương cảm đó anh không cần. Tinh thần yêu say đắm của Platonic* anh không tiếp thụ nổi, anh là người trưởng thành! Yêu hay là ghét, cơ thể sẽ nói cho anh biết, làm thì biết rõ…..
*Platonic: đây là một tình yêu chỉ có theo đuổi, không bao hàm tình dục, (chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì á =))) được đặt tên dựa theo ông Plato. Người đặt ra triết lý học về bản chất của tình yêu.
~Hết Chương 79~ Tô Lạp nhắm mắt lại, ép buộc tim của mình lắng xuống, lắng xuống, đôi tay gắt gao cuộn thành nắm đấm, không để cho cơ thể run lên. Nụ hôn của anh không còn mãnh liệt, bá đạo như trước kia mà lại rất êm ái, loại êm ái này khiến tim cô đập rất nhanh. Nếu như nói, trong tiềm thức của anh bắt đầu có một tia xao động với cô, như vậy cô tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp.
Cho dù là chỉ có một tia, tuyệt đối cũng không thể, bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể nằm trong phạm vi “đang cân nhắc” của cô. Nhưng mà anh, quá nguy hiểm, loại đàn ông này tự cao tự đại, tiêu tiền như nước, đại thiếu gia có tiền, không phải là người sẽ biết quý trọng tuổi thanh xuân của phụ nữ, không có khả năng đó.
Thậm chí nếu có một ngày, lòng của cô có trao cho anh, thì cũng giống như là rơi vào vũng bùn, dứt mãi không ra. Như vậy, đến lúc không ngăn được sự chán ghét của anh, thì thà rằng loại bỏ đi chút tình cảm ban sơ này! Khốn khổ, nhưng chân lý này không được áp dụng cho những loại phụ nữ ăn bánh trả tiền.
"Có thích anh hôn hay không. . . . . ." Khóe miệng Lôi Kình nhẹ nhàng in lên mỗi một tấc da thịt trên cổ cô. Anh vô cùng tham lam, trong ngực của anh không phải là chưa từng có qua phụ nữ. Anh có quyền, những thứ khác có thể thiếu hụt, nhưng mà phụ nữ thì chưa bao giờ. Chẳng qua lần này, thật rất đặc biệt, không giống với Lãnh Tâm. Lãnh Tâm bên trong đủ lạnh, nét mặt đủ lạnh, nhưng lại có thể vì anh mà trở thành lửa nóng. Để có thể thỏa mãn chuyện chăn gối với anh mà không ngại xem phim trau dồi thêm. Nhưng mà cô nhóc này, sự trẻ trung của cô làm anh phát điên. Bình thường, anh khó có thể chiếm ưu thế trên người cô, nhưng mà giờ phút này, những đụng chạm thân mật trên da thịt, có vẻ như hoàn toàn bị anh chi phối, cô chỉ nằm im một chỗ.
"Lôi Kình, muốn hôn thì hôn đi, hôn đủ rồi thì để cho tôi đi, lấy ở đâu ra mấy lời nói nhảm nhiều như vậy!" Cô xấu hổ, đã hôn rồi lại còn hỏi cô có thích hay không, không thích thì như thế nào? Nếu như nói thích, có thể ra sao, còn không phải là một bữa bị gấu gặm à.
"Cái cô nhóc này, không làm mất hứng người phác thì không phải là tính nết của em sao?” Lôi Kình lại dâng lên một cỗ phiền muộn trong lòng. Mỗi khi cùng với cô, trừ phi là cầm dao gác lên cổ, cô mới gật đầu đồng ý như khúc gỗ. Chỉ có một nụ hôn đơn giản, cô cư nhiên lại đối xử với anh như vậy, chẳng lẽ cô không muốn sao?
Tô Lạp khinh khỉnh liếc anh bằng nửa con mắt, cơ hồ là từ đáy mắt cô có thể hình thấy phần chân đang bắt đầu động đây của anh. Đôi mắt vẫn kiên nhẫn trừng to từ đầu đến cuối, mất hứng? Nếu mà cô không làm anh mất hứng, đoán chừng giữa tình cảnh đêm đen gió lạnh mập mờ thế này, liền bị dính “tiêu hồn pháp”? Cái này nếu bị người ta chụp ảnh, nhất định tin tức vô căn cứ sẽ bị truyền khắp học viện, một cô gái được đại gia giàu có lắm tiền bao nuôi rồi.
Lôi Kình nhìn bộ dạng trinh tiết liệt nữ của cô, công thêm nét mặt khó chịu khi bị anh đụng chạm, hết sức khó chịu. Lần đầu tiên ở trên người của phụ nữ mà không biết xuống tay từ đâu, đây không phải tính cách của anh!
"Tốt! Em đã nói, hôn đủ rồi mới có thể đi. Tôi cũng vậy, không thể làm em thất vọng, bây giờ chúng ta bắt đầu!” Dứt lời, anh khẽ cắn lên vành tai của cô. Cảm giác ẩm ướt làm toàn thân cô nhất thời run lên, đây không phải là do cô cố tình, bản năng của cơ thể mà thôi.
"Lôi Kình, nếu như Nhà nước phát động giải thưởng cầm thú không phải người. Tôi liền lập tức đi cổ động nhân dân toàn thành phố, vì anh xông pha đi giết giặc.” Cả người Tô Lạp