Insane
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325244

Bình chọn: 9.00/10/524 lượt.

n, trải dài ra vô tận, tiếng chó sủa bên trong Tứ Hợp Viện ngày càng to, từng tiếng nối tiếp nhau, quấy nhiễu không gian tĩnh lặng.

"Ưmh ưmh ưmh. . . . . . . ."

"Chó của nhà ai! Kêu nữa đánh chết giờ!" Tô Lạp mắng thầm một tiếng, bỗng nhúc nhích cơ thể.

"Ách! Chó cái gì!" Lôi Kình ngồi dậy, vuốt mắt nhìn bốn phía, chợt bừng tỉnh, thì ra là nhóc con này nói mớ, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, đã ngủ hơn một giờ, năm giờ sẽ trời sáng.

Cảm giác mệt mỏi toàn thân làm anh cau mày, “phịch” một tiếng nằm xuống lần nữa.

Bên trong chiếc Cayenne Porsche màu trắng bạc, không gian vô cùng rộng rãi, không nhỏ hẹp như những chiếc xe khác, ghế ngồi cũng cực kỳ thoải mái. Hai người đang say giấc mơ hồ xem nơi này là giường lớn của nhà mình. Chỉ thấy Tô Lạp tùy ý gác chân, mà cơ thể vốn to lớn của Lôi Kình, bên trong không gian này làm sao có thể thoải mái được, không ngừng rục rịch, rục rịch…..

"A! Đừng đẩy tôi." Tô Lạp đẩy cánh tay gác lên người mình, cảm giác nặng nề đè ở trên ngực, ngủ rất không thoải mái.

"Ưmh. . . . . . Cái gì?" Tô Lạp đẩy cánh tay Lôi Kình ra, đột nhiên khựng lại, cô đụng phải cái gì? Tay của đàn ông, "Trời ạ!"

Tô Lạp sợ hãi kêu lên một tiếng, ngồi dậy. Lôi Kình nghe tiếng hét to của cô cũng đồng thời tỉnh lại. Hành động sóng đôi này khiến hai người va đầu vào nhau kêu “cốp” một cái. Sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đang hoảng sợ vừa khéo vùi vào lồng ngực của anh.

Tô Lạp nhìn gương mặt của anh gần trong gang tấc, nuốt nước miếng một cái, trước ngực bởi vì hoảng sợ mà không ngừng phập phồng kịch liệt: "Anh. . . Làm sao anh ở đây?"

"Xe của tôi! Tại sao không thể?" Lôi Kình chỉ vào xe mình, quắc mắt trừng mi nhìn Tô Lạp.

Tô Lạp nhìn bốn phía chung quanh một chút, đột nhiên thức tỉnh, ảo não xoa đầu. Đúng vậy! là xe của anh ta, đương nhiên phải ở đây, làm sao mà cô lại ngủ quên được cơ chứ?

"Tôi xuống xe! Gặp lại! Cám ơn anh đưa tôi về!" Tô Lạp chỉnh sửa giầy dép cùng tóc tai một chút. Nói xong liền muốn đưa tay mở cửa xe, vừa mới thò một chân xuống đất, cánh tay Lôi Kình nhanh chóng tóm lấy cô: "Trở lại! Tôi còn có chuyện chưa nói"

Có thể là do dùng sức quá mức, hoặc giả là anh cố ý, Tô Lạp bị tóm lấy, tay chân va vào thành xe đau nhói. Cơ thể bị anh kéo ngã vào trong, vừa vặp đập mặt vào đũng quần của anh.

Tô Lạp hoảng hốt với cái đụng chạm tế nhị này, muốn nâng đầu lên rời đi, thế nhưng anh lại dùng sức giữ chặt, cô làm sao cũng không ngóc lên nổi. Hoàn toàn bổ nhào vào trên người anh, tư thế này cộng thêm việc anh chẳng có ý muốn buông tay ra, khiến tình huống càng trở nên mập mờ.

Anh không nói lời nào, cũng không để cho cô rời đi, chỉ nắm lấy cổ tay cô thật chặt. Tim Tô Lạp đập loạn xạ, dự cảm về chuyện không may sắp xảy ra rất mãnh liệt. Không gian bên trong xe này, liền làm cô nghĩ đến chuyện ngày hôm ấy, trống ngực không ngừng đánh liên hồi.

"Khuya lắm rồi! Tôi muốn xuống xe!" Tiếng nói của Tô Lạp không lớn. Cô không dám mở miệng kêu to, sợ sẽ quấy rầy mọi người bên trong. Tứ Hợp Viện không giống với khu chung cư bình thường, cơ hồ là chỉ cần ở đây có chút động tĩnh, vài gia đình có thể nghe thấy. Huống chi ở nơi này chẳng có ai là không nhận ra cô.

"Nếu như tôi nói không được đi thì sao? Mới vừa nãy không phải còn ngủ ngon lắm sao?” Lôi Kình không hề có ý muốn buông tay cô ra.

"Lôi Kình, đừng để cho tôi phải mắng anh được không? Hiện tại khuya lắm rồi, nơi này không thể so với trung tâm thành phố. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức người khác, anh mau cho tôi về nhà đi.” Tô Lạp ngửa đầu nhìn anh.

"Vậy chúng ta nhỏ giọng một chút là ok rồi !" Lôi Kình vung tay lên, đem Tô Lạp đặt dưới cơ thể của anh.

“Anh đừng như vậy, Lôi Kình, để cho tôi về, mẹ đang đợi tôi." Tô Lạp dùng hết sức ngửa đầu ra sau, tránh né đôi môi anh đang ập tới. Kích động, kích động tuyệt đối là ma quỷ, cô thật sợ anh sẽ mất đi khống chế, làm ra cái chuyện gì với cô nữa.

"Mẹ em bây giờ ngủ rồi! Theo tôi. . . . . ." Giọng nói của Lôi Kình ngày càng trở nên êm ái. Cực kỳ nghiêm túc nhìn cô, giờ phút này anh không muốn đi, cảm giác không muốn đi rất mãnh liệt.

"Đừng như vậy! Sẽ bị người ta thấy, anh buông tôi ra. . . . . ." Tô Lạp nghe tiếng chó sủa bên ngoài, đẩy cơ thể rắn chắc đang bao trùm lên người mình ra.

Anh nhắm mắt lại hôn lên lọn tóc xốc xếch của cô, nhẹ nhàng ngửi, đem cả người cô ôm vào trong ngực. Nguyên nhân bởi vì cô vừa mới tỉnh ngủ, cơ thể cực kỳ mềm mại, ấm áp. Hít lấy hương thơm trên mái tóc cô, nhẹ giọng hỏi: “Em nói đừng cái gì? Nói rõ ràng…..”

"Là. . . Chính là đừng ôm tôi!" Tô Lạp không biết nên nói làm sao. Từ trước đến nay, cô không phải là cái loại người bụng đang đói, có người mời ăn thì kêu no, rồi từ chối (chắc là tự kiêu). Nhưng giữa đêm tối yên tĩnh, bên trong xe, nam nữ mập mờ ôm nhau như vậy, nói quá đi một chút, chẳng phải là nhóm lửa tự thiêu? Dục vọng của người đàn ông bị thần kinh kia, vẫn là thứ nhạy cảm nhất, chỉ cần một câu nói, một động tác, cũng đủ để đốt cháy trong nháy mắt.

Lôi Kình chuyên tâm nhìn gương mặt bị mái tóc xốc xếch che khuất, đè chặt người l