Duck hunt
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325253

Bình chọn: 7.5.00/10/525 lượt.

giới thiệu cô cho nhiều người biết một chút, nhưng cô nhóc này tại sao lại muốn đi, gấp gáp vậy sao!

"Lôi Kình! Đừng khinh người quá đáng, anh nhất định muốn tôi nói lời khó nghe trước mặt nhiều người như vậy sao? Tôi nói tôi muốn về nhà, hiện tại liền trở về, không ai ngăn nổi!" Tô Lạp trút hết lửa giận trong lòng, bây giờ mặt trời lặn mất rồi, bằng không cô sẽ lập tức nổ tung!

Sự nhẫn nại của cô cũng có hạn, ranh giới ở ngay giờ khắc này. Tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho những người sau khi giám định và thưởng thức mình còn xỏ xiên châm chọc. Cô đâu có ngốc, nhấc chân đi, tuyệt đối không quay đầu lại.

~Hết chương 78~ "Đây là thế nào? Người nào chọc thím Lôi rồi hả ? Xin bớt giận. . . . . ."

Tô Lạp đưa lưng về phía bàn rượu, căn bản là không biết từ trong miệng thối của ai chui ra. Bọn họ nghiễm nhiên không biết rõ ai đã trêu chọc cô, bởi vì cái người đó đang tiếp tục giả vời ngồi trên bàn rượu kia kìa.

"Đừng làm mình làm mẩy! Ngoan ngoãn ngồi xuống, tối nay tôi đưa em về nhà!" Lôi Kình lên tiếng lần nữa, nhưng Tô Lạp đã quyết rồi. Một khi đã nhấc chân đi, tuyệt đối không quay đầu lại, sự thật chứng minh, cô cứ như vậy mà làm.

"Ầm! Cô nhóc này quả thật rất bướng bỉnh!” Lôi Kình nện quả đấm xuống bàn rượu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, cô nhóc này lần lượt khiêu chiến sự nhẫn nại của anh, xem nhẹ mặt mũi của anh, bảo anh làm sao nhịn được.

"Tiểu Lạp Lạp lại đây, hiện tại mới mấy giờ đâu, cuộc sống về đêm bây giờ mới bắt đầu! Đừng chọc Kình nổi giận!" Một chị gái nắm cánh tay Tô Lạp, nói như vậy ngụ ý không muốn cô đi.

Ánh mắt lạnh lùng của Lôi Kình quét qua đám người trên bàn, giọng nói thâm trầm pha chút tức giận: “Về sau ai bảo phụ nữ là để cưng chiều, tôi tuyệt đối không khách khí!”

"Kình này! Đừng xúc động, thím Lôi nhìn qua chỉ là một cô gái trẻ, khó tránh khỏi có chút bốc đồng! Cần thương yêu!” Người phụ nữ ma mị đang hút thuốc, ngồi bên cạnh Sầm Hạo cũng nhanh chóng đứng lên, ngăn trước người Lôi Kình, tránh anh muốn đi ra ngoài.

"Tránh ra! Không thấy có người gấp gáp về nhà sao? Để cho tôi trực tiếp đưa cô ấy về.” Dứt lời, anh vung cánh tay hung ác đẩy cô ta qua một bên, đi thẳng về phía Tô Lạp.

Bàn tay mạnh mẽ bóp chặt lấy cổ tay cô, nhìn cô đau đến cau mày. Ánh mắt hai người quật cường nhìn nhau, tựa như có thể bắn ra khí độc: “Không đi sao?”

Tô Lạp dùng sức hất tay!"Buông ra! Tự đôi đi!"

"Hừ!" Lôi Kình hừ nhẹ một tiếng, buông cổ tay cô ra, cắm tay vào túi quần, gương mặt không chút biểu cảm đi ra cửa chính quán rượu, ấn nút điều khiển xe, nổ máy, quay đầu lại nhìn Tô Lạp.

***********

Tô Lạp nhìn xe chạy thưa thớt trên đường, khẽ than thở, hơn nữa đại đa số đều là xe riêng. Nếu không, cô thà rằng bắt taxi cũng không muốn ở chung với anh thêm giây phút nào nữa, anh ta đúng là một người thần kinh không bình thường.

"Lên xe!" Lôi Kình tiến lên nắm lấy cổ tay cô, mở cửa xe, dùng sức nhét Tô Lạp vào.

Bầu không khí trong xe nặng nề khác thường, ngột ngạt không thở nổi, Lôi Kình tập trung lái xe, Tô Lạp đưa ngón tay lên tấm kiếng trong suốt. Ở với anh, một chút xíu đề tài cũng tìm không ra, chỉ sợ há miệng liền không nhịn được mà mắng chửi một trận.

Lôi Kình nghiêng đầu, mắt liếc Tô Lạp một cái: "Em muốn tôi đem tay em băm thành mảnh vụn sao?”

Bất thình lình nghe thấy lời nói như vậy, Tô Lạp ngẩn người, sờ kiếng xe có đến nỗi bị băm tay. Như vậy trước đó cô nhảy cửa xe, đạp xe, tại sao không thấy chân cô có chuyện gì cả?

Tô Lạp thu tay lại, không phải bởi vì sợ anh, mà hoàn toàn là vì không muốn đôi co, Amen! Cô quyết định nghe lời, yên lặng về đến nhà, so với cái gì cũng tốt hơn.

Chiếc Cayenne Porsche màu trắng bạc đột nhiên dừng trước nhà của Tô Lạp ở khu Tứ Hợp Viện, đèn xe lóe sáng chói mắt. Tiếng chó sủa cách đó không xa truyền đến, Lôi Kình khẽ đưa tay xoa xoa mi tâm. Sau đó nhàn nhạt mở miệng: “Đến nơi!”

Không nghe thấy tiếng trả lời của người bên cạnh, Lôi Kình kinh ngạc quay đầu sang. Ở vị trí tay lái phụ, Tô Lạp nặng nề ngủ, tựa đầu vào kiếng xe, nhìn tư thế hiện tại, hình như rất bình thản.

Lôi Kình cực kỳ khâm phục khả năng ngủ sâu của cô, xe phóng nhanh như vậy, cô cư nhiên cũng có thể ngủ được.

Lôi Kình đưa tay lơ lửng giữa không trung, hình như có ý muốn gọi cô dậy. Bỗng nhiên điện thoại trong túi quần vang lên, đây là của cô. Thời điểm bước vào đồn cảnh sát, anh liền bảo Sầm Hạo tịch thu ngay điện thoại, nếu không chẳng may có người quấy phá cái hiệp nghị này.

"Này! Tiểu Miên, có chuyện gì nói mau." Lôi Kình nhẹ nhàng mở cửa xe, bước ra ngoài, tựa vào trên thân xe nhận điện thoại.

"Yên tâm, cũng giải quyết, tiền có thể dàn xếp tất cả mọi chuyện!”

"Ừ! Cô ấy đã về đến nhà, không có việc gì, cúp." Dứt lời, anh lạnh giọng khép điện thoại lại, trở vào trong xe.

Anh nhìn cô vẫn ngủ say như cũ, hít sâu một hơi, hạ thấp ghế xe, đưa tay ôm eo cô lên, nhẹ nhàng đặt xuống. Cơ thể Tô Lạp hơi rục rịch, tìm một tư thế thoải mái nhất tiếp tục ngủ.

Lôi Kình nhìn ra màn đêm đen kịt bên ngoài, cũng hạ thấp ghế xe của mình xuống một chút.

Bóng đêm dần dần dày lê