
nụ hôn mãnh liệt kéo dài một hồi lâu.
"Mười. . . . . . Mười phút đến. . . . . ."
Tô Lạp vươn tay đẩy cơ thể đang hừng hực lửa nóng của anh ra, dưới lớp quần áo mỏng tang, cô có thể cảm nhận được phái nam cứng rắn đang chỉa vào mình. Khẽ cúi đầu vân vê vài sợi tóc, vỗ vỗ gương mặt nóng rát, đang dần đỏ lên của mình. Một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn lên, thấy anh lại muốn tiến đền gần. Lôi Kình nguy hiểm tựa như động vật bậc cao, cô liền giơ hai tay lên thủ thế!
"Đừng. . . . . . Đừng tới đây . . . . . . !"
~Hết chương 72~ Lôi Kình cau mày nhìn bộ dáng thủ thế của cô, hai ngón tay giao thoa cùng một chỗ, có chút khó xử xoay người, tại sao anh lại không khống chế nổi? Rõ là. . . . . . !
"Đúng! Mười phút đến rồi! Theo tôi ra ngoài!" Lôi Kình nghiêng đầu qua, không nhìn cô.
"Nhưng anh ta phải làm sao? Nhìn dáng dấp khổ sở lắm!" Tô Lạp chỉ vào Thân Triết Huân nằm trên mặt đất. Nếu mà cô mặc kệ thì có chút mất nhân đạo rồi.
"Hỏi tôi sao? Biện pháp thứ nhất là đưa đến trại cai nghiện, thứ hai là nằm đó chờ chết, thứ ba là tự tôi đưa hắn lên đường, hoặc cách thứ tư là em quỳ xuống cầu xin tôi!” Lôi Kình khinh thường xoay người, cô nhóc này thật sự có lòng tốt như vậy sao?
"Tôi nhổ vào! Cầu xin anh? Anh cho rằng anh là ai vậy?" Quỳ xuống cầu xin anh ta? Đừng nói là kiếp này, kếp sau, kiếp sau sau nữa, cũng không thể!
“Như vậy em tự tay đỡ cậu ta lên đi! Mệt sắp chết thì tôi sẽ nhặt xác cho em!” Lôi Kình nhìn bộ dáng nhân đạo của cô liền cảm thấy tức giận, cậu ta không có cô sẽ chết được sao?
"Anh không cần làm như vậy! Tôi sợ anh nhặt xác tôi xong rồi lại vứt vào thùng rác tái chế, đến lúc đó lại bị nhà máy sản xuất thịt heo lượm đem đi làm thành thực phẩm, đưa vào miệng anh! Làm thế nào đây?” Tô Lạp đi xẹt qua người anh, giọng điệu tán gẫu không thèm để ý chút nào, cố ý nén giọng xuống: “Hay là…Hay là anh đang ghen tỵ, anh ta so với anh đẹp trai hơn?”
"Cuối cùng cô đang nói cái gì hả? Tôi so với cậu ta thế nào? Rõ là. . . . . ."
Lôi Kình liếc mắt nhìn Thân Triết Huân nằm trên đất. Ở trong ấn tượng của anh, hình như không một ai có thể che được vẻ đẹp trai của mình. Dưới bất kỳ thời điểm nào, luôn luôn có phụ nữ vây quanh anh. Trước nay chỉ có anh đi đánh giá người khác, hôm nay là lần đầu tiên bị một cô nhóc đánh giá mình.
"Nếu không phải ghen tỵ làm gì không giúp một tay? Cứu một mạng người có thể tích đức đấy!" Tô Lạp bắt được chuôi, liền nói tiếp.
"Muốn tôi tích đức rất khó? Thà rằng làm việc ác còn sảng khoái hơn!” Lôi Kình cầm khẩu súng lục trong tay đùa bỡn, khoa tay múa chân. Một chốc lại nhắm vào gương, một lát lại nhắm vào cửa nhà vệ sinh, thi thoảng lại nheo mắt nhắm ngay trán Tô Lạp, nhìn bộ dáng cả kinh của cô mà không khỏi buồn cười.
"Cầm súng chính là lão đại! Lôi Kình! Anh chính là người đàn ông nhàm chán nhất trên thế giới! Để cho anh giúp một tay! Tôi mười phần sai rồi! Cứ làm như tôi chưa từng nói gì với anh cả, mẹ kiếp! Đúng là tôi đang vọng tưởng viễn vông mà thôi! Về nhà uống thuốc nhất định tốt lên! Anh từ từ ở đây chơi súng đi! Chúng tôi đi trước!” Dứt lời muốn đỡ Thân Triết Huân từ trên đất lên. Cô thật sự không muốn nói chuyện với anh nữa, súng mà khai hỏa, hậu quả rất nghiêm trọng.
"Chúng tôi?" Lôi Kình âm thầm nhai đi nhai lại hai từ thân mật này.
"Đứng lại!" Lôi Kình giọng nói u ám, bước chân hùng hồn thành tiếng, đi về phía bóng lưng đang chững lại của Tô Lạp.
"Cậu chủ lớn nhà họ Lôi có việc gì thế? Đừng có tưởng ai cũng rảnh rỗi như anh!” Tô Lạp không thèm quay đầu lại, nghiến răng giận dữ. Anh ta còn gọi cô làm gì, người này thật là lắm chuyện mà.
"Bắt hắn cho tôi!" Lôi Kình nắm lấy cánh tay Thân Triết Huân, nhẹ nhàng đẩy Tô Lạp sang một bên. Cô không biết anh đang hàm ý gì, buông tay Thân Triết Huân ra nhìn động tác của anh.
Chỉ thấy Lôi Kình nhận lấy cơ thể Thân Triết Huân, khóe miệng cười cười, dùng sức đạp cửa nhà vệ sinh một cái, tiếng động thật lớn thu hút mấy người phục vụ cách đó không xa.
Tiếp theo căm tức nhìn người phục vụ đang đi tới, "Nhìn cái gì? Người này! Đưa đến phòng 308 đi!”
Dứt lời Lôi Kình vung tay lên, người phục vụ bất thình lình bị tiếng hét của anh làm cho sợ hãi, lùi về phía sau mấy bước. Cơ thể Thân Triết Huân trong mơ hồ mất đi điểm tựa, không khách khí bị đẩy ngã xuống đất.
Tô Lạp nhìn Thân Triết Huân vốn đang bị thương trên đầu, bây giờ còn bị đẩy ngã xuống đất, kêu “bốp” một tiếng. Cô hoảng sợ che miệng lại, giương mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Lôi Kình: “Anh ….Anh xấu tính vậy sao? Anh ta làm gì anh? Đáng để cho nah trả thù vậy hả?”
"Chẳng làm gì cả! Chỉ là nhìn cậu ta không vừa mắt mà thôi!" Dứt lời liếc mắt nhìn Thân Triết Huân một cái, ánh mắt rét lạnh căm hận. Sau đó liền xoay người lại, kéo Tô Lạp đi về một khúc quanh ngoài đại sảnh.
"Anh đừng dắt tôi! Buông ra." Tô Lạp dùng sức kéo cánh tay của mình ra khỏi tay anh. Hiện tại nơi bọn họ đang đứng chỉ cách cái bàn kia không xa, nếu như bị Khương Mỹ Na nhìn thấy, với lòng dạ độc địa của cô ta, không phải là cô sẽ hại đến chị em của mình hay sao?
"Buông em ra sao?" Lôi Kìn