
à?”
"Nói lại lần nữa xem!" Tô Lạp “cạch” một tiếng rõ to, để ly rượu xuống, cắn răng nhìn con người ghê tởm trước mặt.
"Tôi nói vậy đó thì sao? Nhìn thấy tôi mang theo người đàn ông nhiều tiền này, hơn nữa tuổi trẻ tài cao, cô cũng muốn thò chân vào có phải hay không? Mới vừa đi nơi nào? Các người tự biết! Thu hồi mấy cái thủ đoạn cám dỗ của cô đi, chớ vọng tưởng có thể leo lên giường của anh ấy." Khương Mỹ Na vênh váo tự đắc, trừng mắt nhìn Tô Lạp, cắn răng nghiến lợi nói ra từng chữ.
"Thật là vật họp theo loài!" Tô Lạp cắn môi quay đầu, nhìn chằm chằm bộ mặt muốn ăn đấm kia của Khương Mỹ Na, vung quả đấm trong tay lên, nói: "Khương Mỹ Na! Hiện tại tôi có một loại kích động muốn đánh cô đó, biết không? Nhưng mà tôi lại không thể, bởi vì gương mặt của cô đã qua chỉnh sửa mấy lần, tôi đoán không ra. Nếu như tôi đánh gãy sống mũi, lệch mắt, thì phải mang tội lớn rồi. Lãng phí mất số tiền cô bỏ ra dùng để quyến rũ, moi tiền của mấy ông già thì không được rồi!” Dứt lời, ánh mắt ngoan độc, hung ác giơ nắm đấm đến trước mặt cô ta.
Gương mặt của Khương Mỹ Na đỏ bừng lên một mảng, nhìn Lôi Kình đứng sau lưng Tô Lạp mà xót xa ân hận. Tại sao lúc này mình lại mất kiên nhẫn như vậy, đi gây gổ với cô ta? Bây giờ lại khiến cho cô ta nhắc đến những chuyện không muốn người khác biết được, phải kết thúc làm sao đây?
"Cô ấy nói những thứ này đều là thật sao?" Lôi Kình đứng ở sau lưng Tô Lạp, mở miệng. Anh có thể nhìn ra Khương Mỹ Na này không phải là người tốt. Hôm nay tìm đến cô ta cũng chỉ vì muốn mượn lý do chính đáng để đến đây. Hiện tại hình như không có tâm trạng để đùa giỡn với bọn họ nữa rồi, vừa đúng lúc có thể mượn cơ hội này mà bỏ rơi cô ta.
~Hết chương 73~ Dĩ nhiên không phải thật! Tôi không thiếu tiền, anh Kình có thể nhìn ra đấy!" Khương Mỹ Na sốt ruột khua tay giải thích, vẫn không quên uốn éo cái eo thon.
Tô Lạp khinh thường, “phốc” một tiếng, vừa uống xong một ngụm rượu lớn suýt chút nữa phun ra. Cô gái này nói láo thật sự là không cần thở gấp một cái! Không thiếu tiền? Cha mẹ cô ta bảo thủ như vậy, dễ dàng cho cô ta lấy tiền đi phẫu thuật thẫm mỹ chơi sao?
"Tô Lạp! Một mình cô đi khắp nơi dụ dỗ đàn ông là được rồi! Không nên đem mấy cái tội danh này đổ lên đầu tôi có được không? Lần nào thấy có cơ hội mở rộng tiền đồ, cô liền trở nên vồn vã. Đoán chừng giường của viện trưởng ở học viện cô cũng keo lên không ít lần đâu! Rõ là……” Khương Mỹ Na làm bộ nghiến răng nói ra, cô hết sức bẻ thẳng thành cong, cố gắng cứu vãn tình thế, xoay chuyển tâm tư của người đàn ông này.
Tô Lạp cau mày nghe mấy lời chói tai này, nổi giận! Giọng điệu này, bộ dáng của con nhỏ đáng ghét này, nói như là thật! Cô có loại kích động muốn bóp chết cô ta, hung hăng đấm cho một cái. Muốn tát cho cô ta sưng mặt, tét miệng, sùi bọt mép.
"Câm cái miệng thối của cô lại!" Một ly lớn chứa chất lỏng màu đen hướng thẳng về phía Khương Mỹ Na. Cô thật sự không thể chịu đựng được nữa, nhìn nét mặt cô ta mà cảm thấy ghê tởm kinh khủng, mẹ nó chứ! Dùng loại rượu đắt tiền này để hắt cô ta quả là lãng phí, cũng không biết tối nay sẽ do ai thanh toán? Đừng tìm đến cô đòi nợ nha.
"Ách, cô nhóc này." Lôi Kình ở phía sau của cô khẽ nguyền rủa một tiếng. Vốn dĩ anh ôm tâm tình đến xem náo nhiệt, thế nào lại bị hắt rượu vào người? Hay là cô nhóc này cố ý!
Tô Lạp cầm ly rượu lớn, sửng sốt, cô hắt Khương Mỹ Na, cô ta còn chưa lên tiếng, anh ở phía sau hét lên làm gì?
Do dự quay đầu nhìn lại, những tưởng là chẳng có việc gì, Tô Lạp nhất thời che miệng lui về phía sau mấy bước. Bây giờ ở đây có bom nổ cũng không cứu được!"Thật. . . Thật sự không phải cố ý, đúng. . . Thật xin lỗi!" Cô không biết có phải do Mao chủ tịch ban cho năng lực hay không, nếu không khẳng định là áy náy một vạn lần.
Trên chiếc áo sơ mi màu phấn của Lôi Kình tràn đầy chất lỏng màu đen, hiện rõ mồn một. Đưa tay kéo kéo áo, không thể nhịn được nữa trừng mắt nhìn Tô Lạp, "Em cố ý làm như thế đúng không! Hắt chính xác cực kỳ!" Lôi Kình tròng mắt lạnh lẽo trừng mắt nhìn cô, thật không biết dáng vẻ áy náy này của cô ấy là thật hay là giả vờ?
Tô Lạp kinh ngạc nhìn về phía cái ly, không thể nào! Hình dáng của nó cong thế này cơ mà? Rượu cũng còn dư chừng một nửa, hay là thời điểm cô thu tay lại vô tình hất thẳng ra đằng sau? Chết rồi, đầu sỏ là mình rồi!
"Tô Lạp! Cô điếc không sợ súng phải không? Tại sao cứ đi khắp nơi chống đối tôi?” Tóc Khương Mỹ Na vẫn còn đang nhỏ nước, nói xong liền xông vào túm lấy tóc của Tô Lạp, dùng sức cấu xé. Hình tượng dịu dàng thùy mị hoàn toàn biến mất, trút hết tất cả tức giận trong lòng lên trên người Tô Lạp. Hôm nay cô cố ý ăn mặc chỉnh chu như vậy, hiện giờ bị hắt rượu chẳng biết ra cái dạng gì rồi?
“Đồ điên, buông cô ấy ra!" Lôi Kình tiến lên bảo vệ cơ thể Tô Lạp, cánh tay hung ác vung lên, đẩy Khương Mỹ Na vừa chửi rủa vừa không ngừng níu lấy Tô Lạp sang một bên. Không thèm quan tâm hất Khương Mỹ Na ngã xuống đất, quay đầu lại nhìn về phía Tô Lạp, trong lời nói mang theo sự lo âu: "Có bị thương ở đâu hay không?"
"Kình, anh cư nhiên che chở ch