Snack's 1967
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325001

Bình chọn: 9.00/10/500 lượt.

o cô ta? Cô ta có gì tốt! Đừng quên hôm nay anh là bạn trai của em!" Khương Mỹ Na đứng lên, giọng nũng nịu dậm chân, vẫn cố gắng duy trì hình tượng như vậy một chút.

Lôi Kình khinh thường xoay người, đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối tung của Tô Lạp, đôi chân mày anh tuấn nhíu lại thật chặt.

"Anh tránh ra!" giọng nói của Tô Lạp có vẻ rất bình tĩnh.

"Không tránh! Em muốn làm gì đây?" Lôi Kình ngăn trước người cô, sợ cô phải chịu thiệt thòi. Khương Mỹ Na không phải là đàn ông, nếu như là đàn ông, anh ngược lại rất sẵn lòng đấm cho mấy phát, nhưng anh không đánh phụ nữ. (QA: chỉ ném từ trên xe xuống thôi, em là em còn thù vụ này đó! =))

"Đàn ông hèn hạ năm nào cũng gặp, năm nay lại để cho tôi gặp phải một người hèn như vậy đó! Cút ngay! Anh giả vờ che chở có phải hay không?” Tô Lạp nổi giận đùng đùng hét to, toan đẩy Lôi Kình ra. Giờ phút này cô chính là một con lừa lì lợm, ai cũng cản không được. Đôi tay cuộn thành nắm đấm đi về phía quầy rượu cách đó không xa. Chẳng buồn để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người pha rượu, túm lấy một cái ghế bằng sắt tiến về phía Khương Mỹ Na.

Cô chưa từng mắng chửi người khác, trừ khi người ta chọc đến cô trước, đã qua nhiều năm như vậy, cái quy tắc này liền sống lại, chưa bao giờ thay đổi. Hiện tại cư nhiên có người dám nắm lấy tóc cô mà đánh? Mẹ nó! Ngay lúc này, cô muốn hiền như rùa cũng không được, tuyệt đối không thể nhịn, vén vỏ bọc lên, xông về phía địch!

"Khương Mỹ Na! Là cô chọc tôi trước!”

"Rắc rắc! Ầmmmmmm!"

Chỉ nghe thấy tiếng cái bàn bị vỡ kéo theo đủ loại âm thanh hỗn tạp khác, lấn át tiếng nhạc xập xình nơi đây. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, Khương Mỹ Na ngã xuống đất. Tô Lạp lơ đễnh vỗ tay một cái, chết rồi sao?

Lôi Kình vốn dĩ đang tựa vào lan can sàn nhảy, hành động làm người khác hoảng sợ này của Tô Lạp khiến anh đứng bật dậy, đến mức như vậy sao? Không phải phụ nữ đánh nhau chỉ như gãi ngứa à? Cô còn dùng đến cả ghế để đánh, phụ nữ đánh nhau mà cũng bạo lực vậy à?

Nhìn Khương Mỹ Na nằm trên mặt đất, máu tươi len theo mấy sợi tóc trước trán chảy xuống, Lôi Kình không khỏi toát mồ hôi dầm dề.

"Tô Lạp, cô dám làm vậy với tôi?" Khương Mỹ Na quẹt tay lên trán, thấy máu loang đầy ra tay, rên lên một tiếng. Không biết có phải vì hoảng sợ quá mức hay không mà lập tức hôn mê bất tỉnh.

Lúc này mấy người trong sàn nhảy bị âm thanh chấn động kia thu hút, toàn bộ kéo đến xem tựa như nước lũ tràn lan. Duẫn Miên nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi nhìn qua Lôi Kình một chút. Thấy vẻ mặt của anh cũng không có gì to tát, mới lấy lại được chút bình tĩnh đi về phía Tô Lạp, siết chặt lấy cánh tay cô. Tay của Tô Lạp không sao cả, duy chỉ có Duẫn Miên là đang run lên cầm cập.

"Tô Lạp, làm thế nào?" Duẫn Miên bộ dạng khẩn trương tựa như là chính cô vừa mới ra tay giết người! Người cũng như tên. Lúc này thật bị thôi miên rồi.

"Yên tâm, không chết được, đoán chừng mặt mày không đến nỗi quá hốc hác. Nếu như tớ có cơ hội làm lại lần nữa, tớ sẽ nhắm từ trên mặt cô ta đập xuống.” Tô Lạp khoái chí nhìn Khương Mỹ Na nằm trên đất, thích làm gì thì làm hả, cô không dễ ăn hiếp đâu.

"Tô Lạp! Không cần cô lớn tiếng phách lối như vậy, chuẩn bị vào tù đi!" Doãn Đồng ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn Tô Lạp, đỡ Khương Mỹ Na lên ghế sofa. Sau đó lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu trước, tiếp theo liền quắc ánh mắt tàn nhẫn lên người Tô Lạp, gọi điện báo cảnh sát.

Tô Lạp nhìn bộ dạng kia của Doãn Đồng hếch mũi lên cười một tiếng, đánh cũng đã đánh rồi, cô còn sợ gì nữa? Hậu quả đã sớm vang vọng trong đầu trên 180 lần rồi. Đi tù không tồi, được ăn không ở không suốt mười ngày, sau đó còn có thể đi xe cảnh sát về nhà miễn phí.

Ánh mắt hai người tương giao một hồi lâu, không chút mảy may nhìn đi nơi khác. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát, bác sỹ, y tá rối rít chạy vào lầu ba, nơi đã sớm trở thành một bãi chiến trường.

Tô Lạp bị cảnh sát mang đi, Khương Mỹ Na được đưa lên băng ca, Duẫn Miên thấy vậy nhanh chóng nắm lấy tay Lôi Kình: "Kình! Anh giúp Tô Lạp một chút đi! Bởi vì Tô Lạp không thể nhịn được nữa, nếu không cậu ấy sẽ không đánh Khương Mỹ Na xấu tính đó đâu."

"Giúp cô ấy? Muốn anh giúp vô điều kiện sao?" Khóe miệng Lôi Kình kéo ra nụ cười đầy tính toán, nhìn về phía bóng lưng vẫn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi giữa hai viên cảnh sát của Tô Lạp.

~Hết chương 74~ Duẫn Miên lắc đầu nổi đóa, ở trong ấn tượng của cô, hình như Lôi Kình không phải là người ham món lời nhỏ từ người khác chứ? Lúc giúp người mà có ai chủ động trả lễ, chẳng phải anh sẽ không thèm quan tâm sao?

"Thôi, ai dám nhờ đến anh chứ? Em gọi anh trai em đến." Nói xong, Duẫn Miên liền lấy điện thoại ra bấm. Vừa muốn mở miệng nói chuyện.

"Cúp!" Lôi Kình đoạt lấy điện thoại, hướng về phía Duẫn Trạch ở đầu dây bên kia hét lên một tiếng. Sau đó gấp điện thoại lại đưa cho Duẫn Miên, bộ dáng nghiêm túc tựa như đang dặn dò trẻ nhỏ: “Đừng đi theo, yên tâm về nhà. Tô Lạp cứ giao cho anh, đến lúc cần thiết anh sẽ giúp.”

Dứt lời, cốc vào trán Duẫn Miên một cái, tay cắm vào túi quần, sải bước đi ra phía cửa