
mẹ bị bắt nạt, về đến nhà không dám cho ba mẹ biết… mẹ…”, bà Dĩnh nghẹn
đi, nuốt nước bọt, nước mắt rơi lã chã. Ông Thu ngồi bên khẽ khàng an ủi.
Cô thấy rét run lên từ bên trong, không nói nổi câu
nào.
Ba cô ngoái đầu sang nhìn con gái nói thêm: “Nếu không
phải đọc được cuốn nhật ký này, ba thực sự không tin Thiếu Hàng lại là người
như vậy! Nghĩ sâu hơn, nó kịp thời xuất hiện lúc các con xảy ra chuyện cho thấy
rõ ràng nó đã biết trước được vấn đề này. Nhưng tại sao nó không bao giờ chịu
nói một lời nào về việc ấy? Chỉ có một khả năng là nó đã làm gì có lỗi với em
gái con và làm cho em con gặp bất trắc. Nó tự thấy có lỗi với lương tâm. Bao
năm nay nhà chúng ta đã nhìn nhầm người rồi. Ưu à, nỗi lòng ba mẹ bây giờ rất
phức tạp. Ba mẹ đều giả thiết nếu nó hại Hảo nhà ta chết thì mấy năm nay nó có
lỗi với con và nhà ta quá. Không hiểu nó có rắp tâm gì đây? Những việc này nhất
định phải để con biết”.
Bà Dĩnh đau khổ nhắm nghiền mắt lại, đôi môi run rẩy,
mồm mấp máy gọi tên Gia Hảo.
Gia Ưu thẫn thờ rút lại ánh mắt của mình.
“Ưu à, con nói gì đi chứ? Con nghĩ gì về việc này?”
Ánh mắt ông Thu đổ dồn về phía cô.
Cô nhếch mép cười khẩy: “Ba à, ba đang trình bày báo
cáo khoa học đấy à? Một hai ba liệt kê rõ ràng, mạch lạc thế. Để con liệt kê
thêm vài điều nữa cho ba nhé. Một là, nếu anh ấy coi con là người thay thế, con
không trách anh ấy. Người gây ra vấn đề không phải là anh ấy mà là ba mẹ; thứ
hai, con vẫn thấy khó hiểu về vụ tai nạn hôm ấy, quá nhiều điểm nghi vấn. Vụ
tai nạn xảy ra như thế nào con không nhớ nổi. Anh ấy không chịu nói nên đó vẫn
là một bí mật. Chắc chắn con sẽ tìm mọi cách để có được lời giải. Lúc ấy con sẽ
nói cho ba mẹ biết, còn giờ đề nghị hãy chấm dứt ngay trí tưởng tượng phong phú
của ba mẹ đi. Thứ ba, anh ấy là người như thế nào ư? Điều này ba mẹ phải suy
nghĩ cách đây năm năm khi đẩy con gái mình cho anh ấy chứ? Lúc ấy không nghĩ
giờ cần gì phải nghĩ nữa. Con có não, não con hoạt động tốt lắm, biết phân biệt
phải trái đúng sai. Dù con không có được chỉ số IQ thông minh như Gia Hảo, chí
ít con cũng không phải là đứa thiểu năng đần độn”.
Nói một mạch xong cô thấy ba mẹ mình mặt trắng bệch
ra. Cô cứng rắn đứng lên: “Chính ba mẹ đã hủy hoại mọi lý tưởng của đời con.
Con biết mình chẳng ra gì trong mắt ba mẹ. Con tin rằng việc ba mẹ biến con
thành Gia Hảo có 10% là để tốt cho con. Giờ xin ba mẹ hãy ngừng ngay những suy
đoán này nọ, cho con thêm thời gian, con không muốn võ đoán và cũng không muốn
định tội một người chỉ dựa vào một cuốn nhật ký. Để con điều tra rõ ràng sự
thật vụ tai nạn năm xưa có được không, cũng như ba mẹ nói là còn có điều bí ẩn
khác ấy?”.
“Ưu à…”, ông Thu dường như vẫn muốn nói điều gì.
“Hãy để nó tự điều tra”.
Bà Dĩnh ngắt ngang lời chồng, nhìn chằm chằm vào mặt
con gái: “Con lúc nào cũng gào lên là muốn điều tra rõ chân tướng sự việc. Giờ
chúng ta cho con điều tra đấy, chúng ta không nghĩ oan cho người tốt đâu, nhưng
tuyệt đối không để em gái con chết không nhắm mắt! Ta đợi kết quả của con. Cho
con đúng hai háng để tìm hiểu đấy. Chúng ta sẽ chờ. Nếu chứng minh được những
gì chúng ta đoán là sai thì từ nay không bao giờ can thiệp vào việc của hai đứa
nữa. Nhưng nếu điều tra ra Thiếu Hàng chính là hung thủ giết em gái con, ta sẽ
không tiếc cái mạng già này bắt nó phải đền mạng”.
Cô xốc hành lý nặng nề cho lên vai rồi ra khỏi nhà.
Trên trời mây đen vần vũ, đen kịt lại như sắp có trận
mưa rào.
Lòng cô rối bời, có mấy ngày trời mà xảy ra bao nhiêu
chuyện, áp lực quá khiến cô thở không ra hơi.
Về đến nhà, cô thay dép lê ở ngay cửa. Cơ thể như mất
hết mọi năng lượng, thẫn thờ ngồi thừ ngay trên sàn nhà.
Mới xa nhà có vài ngày mà chẳng khác gì mấy thế kỷ.
Nhìn quanh nhà, từ thiết kế đến bài trí và mua sắm đồ
dùng đều một tay Thiếu Hàng làm hết. Cô không có ý kiến gì. Hôm chuyển đến ở,
khách đến đầy nhà, cô cũng khoanh tay đứng nhìn, lặng lẽ nhìn anh đi ra đi vào
bận rộn.
Khi ấy cô vừa trải qua một trận ốm nặng, nhìn cuộc đời
với ánh mắt tăm tối, chán ghét mọi người và mọi việc. Tính tình tồi tệ đến mức
chẳng ai chịu nổi, cũng may là Thiếu Hàng không bị chọc tức đến độ phải bỏ đi.
Cô lạnh nhạt, anh lại càng nhiệt tình. Cô cố ý nói những lời khó nghe, làm
không khí giữa hai người trở nên khó xử, bế tắc. Còn anh lại cố tìm mọi cách để
quan hệ được ấm lại. Cô gây họa, anh là người đi theo giải quyết hậu quả, nhất
nhất việc gì cũng chiều theo ý cô. Ngay cả ba mẹ hai bên cũng không chấp nhận
nổi sự nuông chiều cô của anh.
Vết xăm ấy cô cùng với mấy cô bạn thân rủ nhau đi xăm
hồi học lớp 10. Đó là hình xăm biểu tượng của chòm sao Thiên xứng. Lúc về không
dám nói cho ba mẹ biết, vị trí xăm cũng kín đáo nên vài năm trôi qua cô quên
mất hình xăm này. Mãi đến trước khi lấy chồng mẹ cô đột nhiên hỏi: “Đã xóa hình
xăm chưa hả?”, cô mới chợt nhớ ra. Xóa hình xăm còn đau đớn hơn lúc xăm rất
nhiều. Cô nằm bò ra mồ hôi cứ đổ ròng ròng, bạt khóc nức nở chẳng khác gì đang
bị đày đọa.
Còn nhớ cuốn sách nào đó nói rằng, muốn