
iết kế, sáng sớm về khách sạn đầu đau như búa bổ, suýt nữa thì đập đầu vào
tường cho đỡ đấy. Lúc đó mới chịu đi bệnh viện cấp cứu, nằm ở bệnh viện một
ngày một đêm mới sống lại được”.
Những lời Đóa nói càng làm cho Gia Ưu lo lắng thêm:
“Tối qua anh ấy cũng đau đầu lắm, tớ khuyên nghỉ mà không chịu”.
“Anh ấy đúng là quá say công việc”. Đóa nhận xét:
“Nhưng cậu đừng lo, anh ấy liên tục đau đầu như vậy tớ đoán là có liên quan đến
tâm trạng. Giờ hai người hòa thuận, ấm êm như thế, anh ấy không cần phải phân
tâm, chắc chắn sẽ không thấy mệt mỏi và áp lực nữa”.
“Ừ mong là như vậy. Về nhà tớ phải tìm mấy bác sĩ
Trung y hỏi xem sao”.
Vừa dứt điện thoại với Đóa thì nhận được cuộc điện
thoại khác. Cô không nhìn kỹ vì tưởng là của Đóa. Cô cười hỏi: “Lại có việc gì
thế?”.
“Ưu à, cuối cùng con cũng chịu nghe điện thoại rồi”.
Đó là giọng nói nặng nề của ba cô.
Gia Ưu lúng búng nói: “Ba à”.
“Con đừng nói gì nữa, mẹ con ốm rồi, con về nhanh
lên”.
Gia Ưu bán tin bán nghi: “Mẹ ốm ư? Sao thế ạ?”.
Ông Thu thở dài: “Ưu à, mẹ con đổ bệnh vì nghĩ chuyện
của con nhiều quá. Bà ấy muốn gặp con, muốn nói chuyện với con, việc có liên
quan đến Quan Thiếu Hàng”.
Bỗng dưng cô cảm thấy có linh tính gì không hay: “Việc
gì à? Ba nói cho con biết trước được không? Con đang tò mò đấy”.
Ông Thu im lặng không nói: “Về rồi hãy nói”.
“Ba nói đi, nếu không con không về”.
“Trời ạ, cái con bé này… Thiếu Hàng hình như có dính
dáng đến cái chết của em gái con”.
Gia Ưu thần người ra, cô thấy vô cùng bất an trong
lòng.
Sự việc không hề phức tạp. Những ngày Gia Ưu bỏ nhà đi
chơi, hôm nào bà Dĩnh cũng đến nhà cô chờ đợi. Một hôm, vô tình nhìn thấy trong
tủ có mấy thùng để đồ đề tên “Trì Gia Hảo”, chợt nảy sinh ý nghĩ mở xem sao.
Mở ra thấy ngay mấy cuốn nhật ký của Trì Gia Hảo.
Trì Gia Ưu biết em gái mình từ nhỏ đã có thói quen
viết nhật ký. Lúc thu dọn đồ cũ cô nhìn thấy mấy cuốn bìa da cứng có khóa của
Gia Hảo. Cũng vì tôn trọng người đã khuất nên cô không hề có ý nghĩ mở ra đọc,
cứ để nguyên như vậy cất đi.
Không ngờ lại bị chính mẹ mình mở ra đọc và càng không
ngờ rằng, nội dung bên trong lại gây ra một trận động đất lớn.
Xuống máy bay việc đầu tiên cô làm là bật điện thoại
lên. Qủa nhiên, tin nhắn của ba: “Ưu à, ba đã đón mẹ con về nhà. Ba mẹ chờ con
ở nhà mình”.
Lòng cô dấy lên sự hoài nghi. Trước khi lên máy bay
nói là mẹ cô đang ở trong bệnh viện, giờ lại về nhà rồi? Có phải họ cố tình làm
thế để buộc cô về nhà không? Nghĩ tới đây, bất giác cô bước chậm lại. Cô ra lấy
hành lý, đi ngang qua đám người đang ở phòng đón khách, chậm rãi vẫy xe đi về.
Trên đường đi cô cân nhắc mãi về cách đối phó.
Bước vào nhà nhìn thấy ba mẹ cô biết ngay vấn đề nan
giải rồi.
Bà Dĩnh ngồi dựa vào ghế sô pha với vẻ mặt xanh xao,
võ vàng, tinh thần không tốt. Xem ra không phải là dối cô, Gia Ưu bỗng thấy mềm
lòng lại lên tiếng hỏi: “Mẹ à, mẹ thấy khỏe hơn chưa?”.
Bà Dĩnh nhướn mắt lên nhìn cô một cái rồi nói yếu ớt:
“Chết sao được mà lo”.
Ông Thu từ trong phòng đọc đi ra vội nói: “Ưu về rồi
đấy à, mệt không con? Có cần đi tắm táp cho dễ chịu không? Đói không con? Ba
nấu cho con bát mì nhé?”.
“Không cần đâu ba”, Gia Ưu đặt hành lý xuống, đi đến
chiếc ghế sô pha đơn ngồi xuống: “Ba mẹ có gì muốn nói cứ nói thẳng đi”.
Ông Thu và bà Dĩnh nhìn nhau như đang muốn gửi gắm
thông tin gì đó. Hồi lâu, ông Thu mới đến ngồi bên cạnh vợ: “Mẹ con không được
khỏe nên để ba nói”.
Gia Ưu nhìn ba mẹ, im lặng gật đầu.
“Là thế này, chúng ta đã hỏi Thiếu Hàng rồi, Hàng nói
là ngay từ đầu đã biết con là Trì Gia Ưu chứ không phải là Trì Gia Hảo. Ba mẹ
thấy nghi ngờ việc này quá. Trước hết là dã tâm của Thiếu Hàng là gì? Ba mẹ rút
ra mấy kết luận: Một là anh ta muốn biến con thành kẻ thay thế cho em gái con;
hai là anh ta muốn đùa giỡn tình cảm của em con”.
Gia Ưu vẫn im lặng nhìn ba mẹ, ba cô nói lý lẽ rành
mạch, khẳng định chắc chắn anh ta đã lên sẵn kế hoạch trong đầu rồi.
Ông Thu thấy con gái không nói gì, cứ đẩy đẩy chiếc
kính trên sống mũi và tiếp tục nói: “Giờ ngẫm lại, những biểu hiện của Thiếu
Hàng lúc ấy thật khó hiểu. Con có nhớ trước khi vụ tai nạn xảy ra em con rất
vui vẻ không? Ba mẹ đã hỏi là có chuyện gì vui mà em con chỉ cười nói là vài
ngày nữa sẽ cho cả nhà biết hết. Nhưng rồi trước khi xảy ra tai nạn hai hôm,
tinh thần em con bỗng suy sụp hẳn… Giờ thì mẹ con đã tìm được câu trả lời từ
cuốn nhật ký của em con”.
Nói đến đây ông dừng lại, như có điều gì rất khó nói.
“Ông không nói được để tôi nói”. Bà Dĩnh cầm cuốn nhật
ký bìa da màu xanh đưa cho cô: “Mỗi bài viết đều chú thích thời gian cẩn thận
con tự đọc đi. Đúng vào ngày sinh nhật hai chị em con năm năm trước, Thiếu Hàng
đã hẹn em gái con đến quán bar Happy Lucky và rồi hôm ấy hai đứa đã có quan hệ
tình dục… Em gái con nghĩ là Thiếu Hàng sẽ lấy mình làm vợ, ai ngờ nó lại phủi
hết mọi thứ, không những không thừa nhận, mà còn đòi chia tay. Em gái con là
đứa kiêu ngạo, con nói xem nó làm sao nhịn được nỗi nhục này? Cứ nghĩ đến việc
con gái