
ến lên không
xong, mà quay về không được. Vẫn là Trương Quần nhìn thấy cô, gào toáng lên:
“Gia Hảo, bên này này, lại đây đi…”.
Gia Ưu hít thở thật sâu, tươi cười bước đến. Rồi thấy
Đàm Áo ngồi đó cô thấy chân mình nặng hẳn đi, gần như lê trên mặt đất.
Trương Quần rủ cô tới đây đâu có nhắc tới Đàm Áo. Nếu
biết anh có mặt chắc chắn cô không vội vàng tìm cách thoát khỏi mẹ đẻ để đến
đây.
Đến nước này cô đành phải giả vờ như không có gì xảy
ra. Tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Thiếu Hàng: “Mọi người có chuyện gì vui à, mà
tối nay lại có nhã hứng tới đây thế?”.
Trương Quần cười ha hả: “Công ty đang có vụ làm ăn
lớn. Khách hàng chỉ đích danh Thiếu Hàng thiết kế. Xong dự án này chắc chắn
danh sẽ nổi như cồn, nhưng yên tâm, việc này chẳng liên quan gì đến tớ. Với tớ,
chuyện vui chính là đã đánh úp thành công. Tiếc là cậu tới chậm một bước, không
chứng kiến được”.
Gia Ưu liếc nhìn khuôn mặt mông lung của kẻ say chẳng
buồn so đo làm gì: “Cậu vui là được rồi”.
Cô gọi một cốc Martini cho mình nhưng bị người ngồi
bên ngăn lại, không cho giải thích, gọi một cốc nước cam đá.
Gia Ưu khó hiểu, quay đầu nhìn Thiếu Hàng.
Khuôn mặt Thiếu Hàng không để lộ nét buồn vui, hỡ hững
chẳng hợp với khung cảnh tẹo nào. Cô thấy anh giải thích: “Kiểu gì anh cũng say
nên cần phải có người tỉnh táo đưa về chứ”.
Gia Ưu ngoan ngoãn nghe lời, chứ thực lòng cô muốn
mình say một bữa cho quên hết mọi ưu phiền.
Mấy người họ, trừ Trương Quần ra, chẳng ai buồn nói
câu nào. Trương Quần bị kẹp ở giữa, hết loay hoay quay sang bên này nói chuyện,
rồi lại ngoáy sang bên kia chọc vài câu. Tuy nhiên không khí vẫn có gì đó hòa
hợp đến lạ.
Gần giữa chừng ông Thu gọi điện đến, Gia Ưu cầm điện
thoại chạy ra ngoài nói chuyện. Ông không nói bốp thẳng vào mặt con gái như vợ
mình vì ông yêu con lắm. Sau khi hiểu rõ sự tình, ông rất thông cảm với nỗi ấm
ức của con gái và sự giận dữ của vợ mình. Ông chỉ biết an ủi con vài câu.
Cô không chịu nghe, dù không hề ác cảm với ba mẹ. Cô
nói nhỏ: “Ba à, giờ đừng nhắc những chuyện này được không ạ? Con đang ở bên
ngoài”.
“Ừ, con chú ý an toàn nhé, đừng về muộn quá. Cuối tuần
nhớ về nhà ăn cơm”.
“Để tính sau ba ạ”. Nói xong cô thấy cay cay ở sống
mũi.
Quay về chỗ, tiếng nhạc xập xình đã ngưng, trên sân
khấu bắt đầu có biểu diễn. Trương Quần giục cô: “Hảo à, lên hát một bài đi. Mấy
cô kia không hát hay bằng cậu đâu”.
Gia Ưu lắc đầu, cầm cốc nước cam lên uống vài ngụm.
Lồng ngực cô như ứ lại chẳng khác gì có một cục đá to chặn lại khó chịu. Trương
Quần vẫn cứ lảm nhảm không dứt, ồn ào làm đầu cô nổ tung lên. Cô gái vừa biểu
diễn xong, trong lúc nóng mặt cô đứng dậy đi lên sân khấu.
Tiếng huýt sáo vang lên làm cho cả quán bar im lặng
như tờ. Gia Ưu trao đổi với ban nhạc, sau đó ngồi vào chiếc ghế xoay, điều
chỉnh micro. Cô lướt ánh nhìn xa xăm qua Đàm Áo và Thiếu Hàng. Cô hắng giọng,
không nói nhiều, không nhắc đến tên bài hát mà hát luôn.
Khách cứ nghĩ tiết mục của quán bar nên mới đầu không
để ý, nhưng đến khi cô cất tiếng hát thì ai ai cũng chăm chú lắng nghe.
Bài hát được nghe nhiều lần nhưng lần này quả thực là
hay nhất.
Cô gái đứng trên sân khấu trông thật thoải mái. Cô
đang biểu diễn ư? Chính xác là cô đang chìm vào trong thế giới của mình, không
buồn để ý đến khán giả. Ánh đèn sân khấu hắt lên khuôn mặt cô trông rất cô đơn,
buồn bã.
Cô hát như dành tặng cho riêng mình vậy.
“… .
Gửi gắm tình yêu đến một bờ vai khác
Để sai lầm trước kia xem lại mơ ước của mình
Ai cũng một lần lo lắng
Thì mới cảm nhận được tình yêu nồng nàn
Tình yêu không dừng lại ở suy nghĩ
Mà cần có nhiều dũng cảm…
…”.
Từ sau hôm tụ tập nhau ở quán bar ấy, Đàm Áo gần như
chấp nhận sự thực Trì Gia Ưu không còn là Trì Gia Ưu nữa. Anh rất thản nhiên
đối diện với cô kể cả trong việc công và việc tư.
Tháng 9 trôi qua rất bận rộn, Đài tổ chức cuối tháng
đi du lịch, lại chuẩn bị nghỉ quốc khánh, nên việc lớn việc nhỏ kéo nhau đến,
không ai được nghỉ phép. Chính vào lúc này, không hiểu gặp xui xẻo gì mà công
việc của cô đụng đâu hỏng đấy. Mấy bản thảo vất vả làm xong trình lên trên đều
bị trả lại. Không phải vì không có sáng kiến mà vì viết chưa sâu, phải viết
lại.
Cô xem lại từng bản thảo, nhưng vẫn không hiểu nổi có
sáng kiến nhưng thiếu suy nghĩ là gì nên tìm gặp Trưởng ban. Trưởng ban nói dăm
ba điều, nhưng khuôn mặt lại toát lên những suy nghĩ rất khó nắm bắt.
Thế này chưa là gì cả, đau nhất là lần cô thức trắng
mấy đêm để làm kế hoạch. Làm xong trình lên bị sếp sổ toẹt luôn. Lúc biết tin
ấy cô đang đứng ở dưới tầng một của Đài, khóc tu tu như một đứa trẻ.
Đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt đồng cảm, nhét tập kế
hoạch ấy vào tủ cho cô rồi cười cười, ra hiệu như không sao đâu.
“Anh nói xem, em có nên đi lễ chùa cầu khấn không
nhỉ?” Trong bữa ăn, cô chán nản, kéo áo Thiếu Hàng hỏi: “Em thấy mọi người bảo
xui xẻo đi lễ chùa cũng may mắn lắm anh ạ”.
Anh nghe xong nhướn mày lên hỏi: “Em tin là được?”.
Gia Ưu ủ rũ nói: “Em không biết, nhưng thấy tháng này
đen đủi quá. Cứ thế này