
thấy ánh mắt dịu dàng của chồng. Cô đến bên giường hỏi: “Hôm nay anh có đau đầu
không?”.
“Không”.
“Không đau là tốt rồi, lúc anh hôn mê em đã yêu cầu
bác sĩ chụp CT não”.
Thiếu Hàng thoáng chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng
tỏ ra bình thường ngay: “Bác sĩ nói sao?”.
“Không sao, chỉ dặn dò chú ý nghỉ ngơi là ổn”.
“Ừ” Thiếu Hàng đáp rất thoải mái, rõ ràng là anh sớm
biết câu trả lời này. Lát sau nghe thấy anh hỏi: “Điện thoại của anh đâu?”.
Cô rút ra từ trong túi xách của mình: “Tuần này anh
phải nằm viện, đừng có mong làm việc”.
Bị cô nhìn thấu suy nghĩ anh bật cười như một đứa trẻ:
“Thì cũng phải để anh thu xếp đã chứ”.
Cô đổ cháo gà từ cặp lồng ra bát, đợi anh gọi điện
xong, bưng lên trước mặt xúc cho anh ăn. Vừa ăn được vài thìa thì Trương Quần
gọi điện đến, đại khái là báo cáo tình hình công việc, nói một hồi. Thiếu Hàng
cũng không buồn ngắt lời cô, chăm chú lắng nghe. Gia Ưu không nhẫn nại được
nữa, thấy cháo gà nguội đến nơi rồi cô vội xúc một thìa bón cho anh ăn. Anh
không khách sáo há miệng ra ăn ngay.
Cứ như vậy hết thìa này đến thìa khác, khoảng hơn chục
phút là xong bát cháo. Cô cầm bát đi rửa, quay trở lại vẫn thấy anh đang gọi
điện. Chẳng buồn nói cô giơ bát ra khua khua trước mắt anh ra hiệu anh để ý đến
thời gian.
Quan Thiếu Hàng phì cười, liền lên tiếng ngắt lời
Trương Quần: “Được rồi, được rồi. Những việc này tự em quyết nhé, khó khăn lắm
anh mới được nằm viện một lần, có được lý do chính đáng thế nên em phải để anh
nghỉ ngơi thoải mái chứ”.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng Trương Quần tức tối nói
gì đó, anh liền ngắt điện thoại luôn.
“Anh tự giác một chút hộ em đi có được không hả?” Cô
vênh mặt ra chiều lạnh nhạt anh: “Chẳng lẽ bắt em phải theo dõi anh 24/24 giờ
à?”.
Anh biết mình sai nên vội vàng nói: “Thôi mà, lần sau
anh không như vậy nữa. Không như vậy nữa thật mà”.
Gia Ưu ừ hữ một tiếng rồi nói: “Chiều em phải đến Đài
họp, muộn chút sẽ quay lại đấy. Anh có muốn ngủ thêm không để em điều chỉnh cho
giường xuống?”.
“Không cần đâu. Anh ngồi một lát đã. Em bận cứ đi đi”.
Cô biết thừa anh chẳng chịu ngồi yên nghỉ ngơi, nhưng
lực bất tòng tâm. Trốn làm mấy bữa nay rồi. Sáng nay Trưởng ban trực tiếp gọi
điện hỏi cô có rảnh không chiều đến Đài họp. Cô giật bắn mình vội nói sẽ đến.
Quả nhiên, chiều vừa đến văn phòng Đàm Áo đã kể lể khổ
sở, mãi đến khi cô đưa gói bánh trà xanh ra anh mới chú ý vào chuyện anh: “Cũng
may là cô còn có lương tâm đấy. Lại còn biết mua cho tôi cả bánh trà xanh để
cảm ơn nữa đấy. Nhưng mà này, sao cô biết tôi thích ăn bánh này nhỉ?”.
Gia Ưu chớp chớp mắt: “Anh nói với tôi mà”.
“Thế à?” Đàm Áo bán tín bán nghi.
“Vâng, nếu không tôi làm sao biết được”. Cô khẳng
định.
Cuộc họp buổi chiều chủ yếu bàn về phương án chuẩn bị
cho chương trình mới.
Được sự ủng hộ của đạo diễn Di và Trưởng ban, kế hoạch
của cô cơ bản đã được thông qua. Tiếp theo là bắt tay vào chuẩn bị.
Mỗi người phát biểu ý kiến riêng của mình.
Đàm Áo nói: “Mấy hôm trước tôi tìm thông tin trên mạng
thì được biết ở thành phố chúng ta hiện nay có mấy trung tâm chuyên nhận nuôi
động vật hoang, đều là của tư nhân, hình thức tự phát, rất phân tán, quy mô
nhỏ, điều kiện và môi trường kém. Chủ yếu là thiếu nhân lực và kinh phí. Tôi
thấy chương trình của chúng ta có thể bắt đầu từ đây”.
Gia Ưu tán thành ý kiến của Đàm Áo: “Ý kiến của tôi
cũng giống ý kiến của anh Áo. Nhưng chương trình của chúng ta là chương trình
mang tính công ích nên tôi mong là chúng ta sẽ mời được một số nhân vật thích
bảo vệ động vật hoang. Tốt nhất là những người thành công, nổi tiếng và có
quyền. Kết hợp với họ thực hiện chương trình này rất hay, khán giả vừa được gặp
người nổi tiếng và qua đó cũng sẽ chú ý đến chương trình của chúng ta. Mặt khác
vừa tranh thủ được kinh phí của những nhân vật này, hơn nữa cũng sẽ thu hút
được nhiều người tham gia vào hoạt động bảo vệ động vật hoang”.
“Tôi chợt nảy ra một suy nghĩ”, đạo diễn Di sau hồi
ngẫm nghĩ nói: “Có lẽ chúng ta sẽ kết hợp với chương trình Đối thoại với Dao
Dao, chương trình mới mà nên cũng cần có người thổi hồn vào đó”.
Gia Ưu gật đầu: “Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy”.
…
Cuối cùng Trưởng ban quyết định: “Cứ làm theo ý kiến
của mọi người, có điều tôi phải nhắc lại, kinh phí của chương trình rất eo hẹp,
cũng không được tài trợ nên khó khăn nhiều. Các bạn cần phải chủ động tận dụng
mối quan hệ cá nhân của mình đấy nhé. Lãnh đạo Đài giờ vẫn còn hoài nghi về chương
trình này của chúng ta. Nhưng tôi tin là chúng ta gắng sức chắc chắn sẽ gặt hái
được thành công. Cái mọi người cần không phải là hoa tươi, tiếng vỗ tay mà là
những kết quả thực tế. Như vậy sẽ có nhiều người để ý hơn, quan tâm hơn đến
những động vật nhỏ”.
Gia Ưu sững người, suýt đánh rơi kính trước những lời
nói xúc động của Trưởng ban, người vốn được coi là nghiêm khác lâu nay.
Đàm Áo vỗ tay nhiệt liệt: “Sếp nói hay lắm. Chúng ta
cứ cố gắng, cố gắng và cố gắng sẽ thành công”.
“Được rồi, kết thúc cuộc họp tại đây nhé”. Trưởng ban
khua tay nói.
Đàm Áo vỗ mạnh