
óc
ngách trong phòng vẫn không thấy đâu. Người mẹ đang thảnh thơi ngồi uống trà
trong phòng khách suy nghĩ một lát.
- Con thử tìm trong ngăn kéo của anh con? Lần trước làm hộ tịch, mẹ đưa cho nó
rồi.
- Vâng.
Bích Kỳ mở cửa phòng anh trai ra. Căn phòng rộng rãi
và sạch sẽ, sách vở được sắp xếp rất ngay ngắn, Bích Kỳ mở ngăn kéo đầu tiên,
trong đó chỉ có kính, hộp thuốc, cặp tài liệu. Cô tìm một lượt trong cặp tài
liệu nhưng không thấy gì. Khi mở ngăn kéo thứ hai ra, ánh mắt cô thoáng sững
lại.
Máu huyết toàn thân cô trong phút giây đó dường như đã đông cứng lại.
Trong ngăn kéo là hộp quà mà cô nhờ anh trai chuyển
cho An Ninh ba tháng trước, vẫn ngoan ngoãn nằm đó, mờ mờ một lớp bụi.
Cô cầm lên, một góc gói giấy đã bung ra, thấp thoáng
nhìn thấy cái hộp nhạc bên trong. Anh trai từ trước tới nay làm việc rất cẩn
thận, việc mà người khác nhờ, chắc chắn anh ấy không trù trừ và làm sai, cứ cho
là không rảnh thì chẳng nhẽ suốt ba tháng trời cũng không bớt được chút thời
gian để mang hộp quà tới cho An Ninh sao? Cách giải thích duy nhất là anh ấy
không muốn đi.
Bích Kỳ ngạc nhiên, trong đầu lại nhớ lại bí mật mà
Quý Vãn nói với cô ba tháng trước: “Bích Kỳ này, chị thấy anh trai em ôm một
chàng trai trên phố, thân mật lắm, cứ như đang yêu nhau vậy. Anh trai em có
phải là…
Khi đó cô còn một mực phủ định, nghĩ rằng anh mình làm
sao có thể là loại người đó?
Nhưng hôm nay nhớ lại, đúng là anh trai và An Ninh rất
thân mật với nhau, không giống như bạn bè bình thường. Bích Kỳ càng nghĩ càng
thấy sợ, nhất thời không phân biệt được mình đang đố kỵ hay đang oán hận, vội
vàng gọi điện thoại cho Quý Vãn.
- A lô? Baby, ngày tết mà tìm chị làm gì? – Quý Vãn
nhấc điện thoại lên. Hôm nay là đêm Giáng sinh, cô đang cùng Jason ăm cơm tối,
nhân tiện thảo luận về bộ phim tiếp theo. Quán ăn cao cấp ngập tràn trong không
khí Giáng sinh, qua cánh cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt, một cặp đôi rất thân
mật đập vào mắt cô, Quý Vãn khựng người lại, ngồi thẳng lên rồi nhìn chằm chằm
sang bên kia đường. Là bọn họ! Đúng là bọn họ!
- Chị Vãn Vãn, lần trước chị nói với em, anh trai em
thích con trai… – Còn chưa chờ Bích Kỳ nói xong, Quý Vãn đã lạnh lùng ngắt lời
cô:
- Có muốn xem kịch hay không? Nếu muốn thì tới quán ăn
Ba Thụy bên đường Hoa Kiều! Mau lên!
- Cái gì? – Bích Kỳ vẫn không hiểu.
Một nụ cười mỏng như làn sương lại xuất hiện trên khóe
miệng Quý Vãn.
- Em cứ tới thật nhanh là được rồi, anh An Ninh của em
đang ở đây này. – Nụ cười của cô rất đẹp, rất ngọt ngào nhưng lại hàm chứa
trong đó sự nguy hiểm và độc ác. Jason đọc kịch bản xong, ngẩng lên thấy nụ
cười trên miệng Quý Vãn, bỗng dưng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
- Điện thoại của ai vậy? – Anh hỏi.
- Một cô em gọi tới. Người con trai mà cô ấy thích
đang ở cùng với người mà em thích. – Quý Vãn chỉ vào cặp đôi bên kia đường. –
Anh nhìn kia, chính là hai người đó.
“Jingle bells, jingle bells, jingle all the way…”.
Tiếng hát của bọn trẻ con vang lên, bên kia đường, chàng trai trẻ đang ôm gói
quà mà Ân Tá tặng. Nụ cười đó tan dần vào cái lạnh của tuyết. Những người đi
lại trên con đường dường như đều biến mất. Giây phút này chỉ còn lại “cậu” và
Ân Tá chìm đắm trong mật ngọt và sự kỳ diệu của tình yêu.
- Đúng là hạnh phúc khiến người ta phải đố kỵ. – Quý
Vãn buồn rầu nói, nhấp một ngụm rượu vang, mùi rượu nho không thể át đi ngọn
lửa ghen tị đang đốt cháy trái tim cô. Từ trước tới nay không có người đàn ông
nào giống như Lâm Ân Tá! Cô đã chủ động gần như chuẩn bị hiến thân cho anh, vậy
mà anh thà thích một thằng nhóc miệng còn hôi sữa chứ cũng không chịu nhìn cô
thêm một cái.
Điều này đối với một Quý Vãn từ khi học cấp hai đã có
biết bao chàng trai theo đuổi, từng từ chối không biết bao nhiêu người mà nói,
quả là một sự sỉ nhục.
- Cứ chờ đấy đi, Lâm Ân Tá, tôi sẽ bắt anh phải quỳ
xuống và van xin tình yêu của tôi. Tới lúc đó chắc chắn anh sẽ chỉ như một con
chó. – Cô độc ác nghĩ. Jason không để ý thấy sự thay đổi trong ánh mắt của
người bạn gái trước mặt. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào hai người con trai ở đường
bên kia, vừa nhìn đã nhận ra Lâm Ân Tá chính là người đã bảo vệ Bảo Lam và đánh
anh ta tối hôm đó. Nhưng anh ta không phải là bạn trai mới của Bảo Lam sao? Tại
sao bây giờ lại thân mật với một chàng trai khác như vậy?
Jason day day hay mắt, nhìn thật kỹ.
Cho dù là khuôn mặt, thần thái hay cử chỉ, chàng trai
đó đều rất giống một người, người mà từng rất thân thiết với anh.
- An Ninh? – Anh hít một hơi, chậm rãi nhắc lại cái
tên đó. Nụ cười dịu dàng của cô đã chôn sâu trong biển ký ức giờ lại hiện lên.
Quý Vãn vốn rất thông minh, bật hỏi:
- Anh quen cậu ta hả?
- Không, không, chỉ cảm thấy rất giống một người quen
cũ. – Jason và cô có quan hệ công việc, thi thoảng cũng liếc mắt đưa tình với
nhau, nhưng anh biết mình không với tới một nữ minh tinh như Quý Vãn, thế là
anh cũng không giấu cô. – Giống bạn gái cũ của anh, An Bảo Lam.
- An Bảo Lam? – Quý Vãn cảm thấy cái tên này thật quen
thuộc, nhớ ra ch