
tốt, chỉ có điều người đó tới trước
em.
Sau một hồi vừa khóc vừa cười, vừa mừng vừa lo là một sự thất vọng kéo dài. Đôi
mắt Bích Kỳ sáng lấp lánh, không cam tâm, hỏi:
- Hai người yêu nhau rồi hả?
- Ừm.
- Thì ra là thế. – Vốn tưởng rằng cô sẽ khóc lóc, quậy
phá, nhưng không ngờ cô gái đáng yêu này chỉ cố nén mấy giọt nước mắt đang trực
trào ra, tỏ vẻ vô cùng thoải mái, cười. – Vậy thì… anh Ninh, anh nhất định phải
thật vui vẻ với người đó nhé. Phải hạnh phúc, anh biết chưa? Nếu có ngày nào đó
anh cảm thấy không hạnh phúc, Bích Kỳ vẫn ở đây chờ anh, anh phải nhớ đấy. –
Nói xong, cô buông tay “cậu” ra, quay người chạy mất. Quý Vãn mặc kệ đôi giày
cao gót mười mấy phân dưới chân mình, cũng vội vã đuổi theo cô bé.
Lúc Bích Kỳ quay người bỏ chạy, An Ninh nhìn thấy cô
bé đưa tay lên lau nước mắt. Một cảm giác tội lỗi dâng lên, bao vây lấy “cậu”.
Tình yêu là một thứ thật nhạy cảm và kỳ diệu, biết rõ rằng mình từ chối cô là đúng,
nhưng vẫn cảm thấy như mình làm sai việc gì đó, bởi vì làm tổn thương tới người
khác mà cảm thấy hối hận vô cùng.
An Ninh thẫn thờ nhìn bóng hai người biến mất ở đằng
xa. Jason nhìn An Ninh bằng ánh mắt nghi ngờ rồi cũng đi tiễn Quý Vãn và Bích Kỳ
về nhà. Sau khi lên xe, anh nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy “An Ninh” lai lịch bất
minh, thế là nhắn tin hỏi Liệt Nùng: Tôi vừa đi trên đường gặp một cậu bé tự
xưng là em trai của An Bảo Lam, họ hàng nhà Bảo Lam tôi biết gần hết nhưng chưa
bao giờ nghe nói tới người này. Cậu đã gặp bao giờ chưa? Còn nữa, lâu lắm không
gặp, Giáng sinh vui vẻ. (Jason).
Đối với một “bác sĩ điên” suốt ngày vùi đầu vào nghiên
cứu thì trong lịch của Ngải Liệt Nùng không hề có ngày nghỉ. Linh Linh đi chơi
với bạn trai mới về, mua một túi bánh sừng bò tới phòng khám thăm anh trai. Quả
nhiên, anh vẫn đang ngồi trong phòng thí nghiệm, cắm cúi nhìn gì đó qua kính
hiển vi, cả người bất động.
Linh Linh thở dài. Tính cách khô khan, không lãng mạn
lại không biết nói những lời ngọt ngào, làm sao mà giành được trái tim con gái
người ta? Thực ra Liệt Nùng rất đẹp trai, từ nhỏ đã là đối tượng thầm yêu của
rất nhiều cô gái, chỉ tiếc là anh một lòng một dạ yêu Bảo Lam, nhưng lại không
biết làm thế nào để theo đuổi cô, nên tới giờ vẫn còn độc thân.
- Anh, chưa ăn gì phải không? Em mua bánh sừng bò cho
anh này. – Linh Linh nhìn thấy chiếc điện thoại di động của anh trai đặt trên
bàn nhấp nháy đèn, báo có tin nhắn mới. – Anh có tin nhắn mới này.
- Đọc đi. – Anh chàng độc thân chỉ nói gọn lỏn hai
tiếng. Linh Linh cảm thấy sớm muộn gì có một ngày tỉnh dậy, anh cũng biến thành
một “quái nhân khoa học”.
- Là Jason gửi tới, anh ta nói… Trời ơi! – Linh Linh
trợn tròn hai mắt. – Anh ta gặp An Ninh ở trên đường! Anh ta nói chưa bao giờ
nghe nói Bảo Lam có người em trai như thế này, hỏi anh có phải là giả mạo
không! Thế giới này đúng là nhỏ thật, Bảo Lam muốn tránh cũng khó tránh rồi! –
Nghe tới hai tiếng “An Ninh”, “quái nhân khoa học” như bừng tỉnh khỏi chiếc
kính hiển vi, giằng lấy điện thoại đọc thật kỹ tin nhắn rồi nhanh chóng nhắn
lại: Ừm, tôi gặp cậu bé đó rồi, đúng là em trai của Bảo Lam. Mấy năm nay cậu ấy
học ở nước ngoài không về nên cậu chưa bao giờ gặp. Giáng sinh vui vẻ.
- Thằng cha này đểu thật, không hỏi ngay tại đó mà lại
còn nhắn tin hỏi anh. – Linh Linh thấy bất bình thay cho Bảo Lam. – Năm xưa bỏ
người ta liền trở mặt ngay, nhớ lại em đã thấy buồn nôn, bây giờ anh ta lại
quan tâm tới chuyện này làm quái gì? – Liệt Nùng không trả lời, chỉ cúi đầu
nhắn tin cho Bảo Lam, dặn cô nhớ đề phòng người này.
Ngải Linh Linh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh trai
khi nhắn tin, thở dài.
Tình yêu đơn phương dài dằng dặc như thế này cần phải
có bao nhiêu dũng khí mới có thể kiên trì tới cùng? Cô không hiểu, sự chờ đợi
của anh trai cô là vì anh tin rằng chắc chắn có một ngày Bảo Lam sẽ quay lại
bên anh, hay vì anh vô tư cho đi mà không cần phải đền đáp lại.
Cô sẽ không hỏi, và anh cũng sẽ không trả lời.
Khắp phòng thí nghiệm là những mảnh giấy nhớ nhắc nhở
công việc cần nghiên cứu trong ngày, tờ giấy nào cũng xoay quanh vấn đề “cứu
Bảo Lam”. Vì không muốn để cho người mình yêu phải thất vọng, anh làm việc ngày
đêm để tìm cách hóa giải tác dụng phụ của thuốc.
- Anh! – Linh Linh hỏi. – Tác dụng phụ của thuốc trên
người Bảo Lam có thể giải quyết được không?
- Tạm thời… vẫn chưa có cách nào. – Những ngày này,
anh đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn thất bại.
- Liệu cậu ấy có thay đổi giữa nam và nữ suốt đời không? – Linh Linh đau đầu. –
Thân phận giả sớm muộn gì cũng bị phát giác, lại còn Jason cũng không phải tay
vừa, không biết tới lúc nào sẽ bị lộ.
- Không đâu, cô ấy sẽ không thay đổi giữa nam và nữ
suốt đâu.
- Vậy sao? Có hy vọng rồi hả? – Linh Linh vui mừng,
nhưng đáp lại cô chỉ là khuôn mặt lạnh lùng của anh trai. Anh lắc đầu:
- Không phải, bởi vì thân phận con trai ổn định hơn
nên theo tình hình phát triển hiện tại thì khả năng lớn nhất là: có một ngày
sau khi Bảo Lam biến thành con trai sẽ không thể nào biến trở lại được n