Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326081

Bình chọn: 9.5.00/10/608 lượt.

n ngày tất niên cũng chẳng có đến vài món rau như

mọi năm nữa. Cô chỉ mua ít vàng hương và một bó hoa tươi đến thắp nén nhang cho

mộ của ba mẹ, rồi trở về nhà lại nấu mì ăn liền cùng một quả trứng, ăn xong

cuộn tròn người trên chiếc sofa vừa xem ti vi vừa cắn hạt hướng dương. Chương

trình đón tết tất niên phát trên ti vi vô vị quá mức cô có thể tượng tượng so

với lúc ban đầu. Cô cũng không biết mình đã thiếp ngủ đi từ lúc nào nữa, chỉ

đến khi tiếng đồng hồ báo điểm giao thừa bắt đầu, nhà nhà tiếng pháo vang lên

giòn giã thì cô mới bị giật mình choàng tỉnh giấc.

Cô mèo lười ngồi ngay dậy, bò ra khung cửa ngoài ban

công ngắm nhìn pháo hoa bay lên rực rỡ một lúc lâu, sau đó tắt ti vi và vào

phòng ngủ. Trong tiếng pháo ròn rã ấy thì tiếng điện thoại bất chợt vang lên:

“Mặt trời đang nhô lên cao, bông hoa nhìn em mỉm cười, chú chim hót chào - chào

- chào buổi mới, tại sao chú lại đeo cặp có chất nổ hả chú?”

Diệp Tri Ngã vẫn chưa thay nhạc chuông di động, cô

nhấc đện thoại lên và nhìn thấy một số lạ gọi đến. Số gọi từ thành phố Nam

Kinh. Là ai gọi đến được cơ chứ? Cô nhấn vào nút nghe, nhưng nghe mãi vẫn không

có tiếng người từ đầu dây bên kia phản hồi. Diệp Tri Ngã thốt ra liên tục những

tiếng a lô: “A lô, xin hỏi tìm ai ạ?”

Thế nhưng vẫn không có ai nói chuyện, tiếng pháo vang

lên lại quá to, cô lờ mờ nghe thấy tiếng thở dài từ phía đầu dây bên đó, nhưng

nghe loáng thoáng và không chắc chắn cho lắm, rồi tiếp tục hỏi thêm một lần

nữa: “Tìm ai ạ?”

Cô nhíu mày nhăn trán, bỏ di động ra khỏi tai, trước

khi tắt máy vẫn còn do dự một hồi, rồi lại đưa di động ghé sát vào tai hỏi: “Ai

vậy? Là… Là ai vậy hả?”

Trầm ngâm, lặng thinh nhưng không phải là không có ai.

Diệp Tri Ngã cảm thấy cổ họng cô lúc này như bị chặn nghẹn lại, cô gắng hết sức

mình nuốt nước bọt vào trong họng, giọng nói thốt ra càng nhỏ nhẹ càng khẽ

khàng từng câu từng chữ một: “Là ai… Là anh sao, phải không anh Văn Kiệt…”

Một giọng cười gượng gạo bất lực vang lên, Kiều Thận

Ngôn thầm thì thốt lên từ phía đầu dây bên kia: “Là anh”. Rồi sau đó gác máy

ngay lập tức.

Kiều Mẫn Hàng cầm trong tay đồ ăn vặt của dì Cát nấu

cho anh, vừa ăn vừa bước lên tầng hai. Tài nấu ăn của dì Cát thì không có gì

phải chê bai hay phàn nàn cả, bên trong có một chút hạt vừng, rán lên khiến cho

món ăn vừa nhuyễn vừa thơm lừng, hương vị thì khỏi bàn, Kiều Mẫn Hàng từ bé đến

lớn đều vô cùng thích ăn những món ăn do tay dì tự nấu.

Một luồng gió lạnh thổi vào hành lang của tầng thứ hai

trong tòa nhà, Kiều Mẫn Hàng ngẩng đầu lên nhìn vào phía cuối của dãy hành

lang, khu đó có ban công và hình như cánh cửa mở ra ban công đó vẫn chưa được

đóng cẩn thận thì phải, thảo nào mà gió lại lùa vào lạnh đến thế. Cô cho nốt

miếng còn lại vào mồm nhai, hai tay xoa xoa cho sạch hết những vụn nhỏ bám trên

tay rồi đi về phía ban công đóng cửa chặt lại.

Ngoài cánh cửa khu ban công nửa đóng nửa khép hờ này

hiện ra một bóng đen cao to vạm vỡ. Hai tay Kiều Thận Ngôn lặng lẽ đút vào

trong túi quần, mặt thẫn thơ nhìn xuống công viên dưới sân, đang hút một điếu

thuốc lá. Từng làn khói thuốc lá bay dày đặc khiến đôi mắt anh hơi nheo lại cay

cay, mí mắt nhăn lại hiện rõ dấu tích vài nếp nhăn. Anh đang phân tâm tư tưởng,

không hề nghe thấy tiếng bước chân đi đến của Kiều Mẫn Hàng. Đến khi anh bị cô

em gái cưng ôm choàng vào eo mới tỉnh táo định thần lại. Anh cười nhẹ và vỗ vào

đầu Kiều Mẫn Hàng nói: “Bên ngoài trời lạnh lắm, em mau đi vào trong nhà đi”.

“Anh chỉ toàn biết nói em, còn anh thì không sợ lạnh

hay sao chứ?”. Kiều Mẫn Hàng sờ nhẹ vào chiếc áo phông mỏng tanh màu đen làm

bằng cotton của anh trai đang mặc, “Lại phát điên vì chuyện gì đấy hả anh, ở

ngoài này gió thổi to lắm anh à!”

“Anh hút thuốc thôi, hút xong anh sẽ vào trong nhà”.

“Đồ nghiện thuốc!”. Kiều Mẫn Hàng lấy điếu thuốc đang

hút dang dở từ trong miệng anh trai ra, với tay vất ra phía ngoài ban công đằng

kia, “Anh hút ít đi một chút có được không, em đã nói với anh biết bao nhiêu

lâu rồi cơ mà”.

Kiều Thận Ngôn cười xòa: “Em đã dám động tay động chân

với anh rồi đấy hả, con bé ngốc nghếch này!”

Kiều Mẫn Hàng bám chặt vào cánh tay của anh, nhăn trán

chau mày tò mò hỏi: “Em muốn nói điều này với anh, anh cả của em ạ, em có thể

hỏi anh một câu hỏi hơi riêng tư có được không anh?”

Kiều Thận Ngôn nhíu mày lại đáp: “Không thể”.

“Đáng chết!”. Kiều Mẫn Hàng véo vào eo anh trai, “Này,

em nói anh và bác sỹ Diệp rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào vậy à? Khi còn ở

Hải Thành anh đã xin lên xin xuống với ba, đòi xin ba cho bằng được, và khi ba

đồng ý cho anh và chị ấy yêu nhau rồi, thì quan hệ giữa hai người lại biến

thành kiểu như thế này đây, chẳng đâu ra đâu cả là sao? Anh rốt cuộc là đang

làm những gì thế hả?”

Kiều Thận Ngôn cúi đầu nhìn vào mắt cô em gái, nhếch

môi lên đáp: “Chẳng làm cái gì cả”.

Kiều Mẫn Hàng chớp chớp hai hàng mi cười khúc khích

đầy ẩn ý: “Anh cả, hai anh chị, anh và bác sỹ Diệp, hai người bao nhiêu lâu mới

hẹn hò nhau một lần thế? Thường hẹn nhau ở đâu vậy


XtGem Forum catalog