Pair of Vintage Old School Fru
Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326214

Bình chọn: 8.5.00/10/621 lượt.

vào văn phòng nhà đất của một lối đi khác hướng vào trong công xưởng

này, mở cánh cửa bị chắn đầy tuyết bước vào bên trong.

Nơi này bán khu nhà ngoài mặt đường mới vừa được xây

dựng xong dùng để phục vụ mục đích như làm cửa hàng hay kinh doanh. Vì tuyết

rơi dày đặc phủ kín khắp thành phố nên cô là vị khách đầu tiên bước vào đây

ngày hôm nay của văn phòng nhà đất đó. Hai nhân viên thuyết minh đi theo cô và

giảng giải rất cụ thể kỹ lưỡng về các vấn đề liên quan tại đây, sau đó còn dẫn

cô tận mắt đi xem công xưởng đang thi công xây dựng. Thế nhưng giá cả mà Diệp

Tri Ngã có thể chấp nhận được không cao, hơn nữa hiện tại lúc này cô còn đang

sống trong tình cảnh thất nghiệp, vay ngân hàng cũng chẳng thế được. Trong

những biện pháp mà cô có thể chọn lựa được, cô quyết định lấy một căn hộ nhỏ

trông cũng không đến nỗi nào có vị trí thuộc tầng một nằm phía đầu thành phố,

diện tích hơn hai mươi mét vuông một chút, vừa đúng khu vực ngã ba, hai hướng

nhà đều nằm sát đường lớn, nhìn tổng quát còn có vẻ rộng hơn hẳn những ngôi nhà

diện tích lớn hơn hẳn ba bốn mươi mét vuông, nên sau này có tính toán đến việc

kinh doanh buôn bán gì đó cũng rất thuận lợi.

Diệp Tri Ngã cũng thuộc tuýp khách hàng nhìn thấy đồ

ưng ý là liền tay mua luôn. Cô mở ví tiền lấy thẻ tín dụng ra và đặt cọc tiền

mua nhà. Khi đi về trên tay xách một đống giấy tờ thủ tục về hợp đồng mua nhà,

bản đồ căn nhà, quảng cáo tuyên truyền, rồi lại một mình bước đi trong trời tuyết

lạnh lẽo bao la. Nếu trả tất cả bằng tiền mặt thì có thể giảm giá còn chín mươi

bảy phần trăm, thế nên khi về đến phòng là cô ngay lập tức tìm tất cả thẻ ngân

hàng và sổ tiết kiệm ngân hàng ra kiểm tra. Cô đã chạy khắp vài ngân hàng, gộp

tiền thành một gói tập trung, chỉ cần đợi đến kỳ trả tiền lần thứ hai theo quy

định trong nội dung hợp đồng mua nhà là có thể nhẹ nhàng đưa cho văn phòng nhà

đất là xong xuôi tất cả.

Khi mọi người bắt đầu quan tâm đến thị trường bất động

sản cũng đồng nghĩa với việc cùng một vị trí cùng một diện tích căn hộ giống

nhau nhưng thời gian khác nhau và vì thế giá cả các cửa hàng này đều rất cao.

Diệp Tri Ngã càng quan tâm tính toán càng cảm thấy thích thú, mừng thầm mình đã

quyết định rất đúng đắn và quả quyết. Thế nhưng tất cả số tiền cô dành dụm được

đều đầu tư vào việc mua căn hộ này rồi, nếu cô còn tiếp tục ăn không ngồi rồi

nữa thì chẳng khác nào cô nằm nhà chờ con đường chết. Và cô nghĩ chẳng bằng thử

xem xét suy ngẫm xem thế nào, vấn đề đi tìm việc làm không thể nào tiếp tục kéo

dài mãi mãi được nữa rồi.

Diệp Tri Ngã cho gửi đi vài bộ hồ sơ xin việc, rồi lại

lên mạng đăng ký kỳ thi do hai đơn vị tổ chức tuyển dụng viên chức. Cô đi tìm

mua một bộ sách chuyên dùng để ôn thi và cắm cúi chăm chỉ miệt mài học bài. Vài

ngày sau đó, cô nhận được cú điện thoại của Đỗ Quân gọi đến, thông báo cho cô

mang sơ yếu lý lịch và tất cả các giấy tờ hồ sơ có liên quan, cũng như bao gồm

các bằng khen giải thưởng đến một bệnh viện cao cấp loại hai của Hải Thành. Một

tuần sau phía bên bệnh viện đó liền gọi điện thông báo cho cô sau tết là có thể

bắt đầu đi làm được rồi. Thời gian thử việc dành cho cô là sáu tháng, tiền

lương thì không thể so sánh được so với khi cô còn làm ở thành phố Nam Kinh,

thế nhưng một thành phố nhỏ kiểu như Hải Thành như thế này đối với cô cũng mãn

nguyện lắm rồi.

Diệp Tri Ngã thật sự không biết nên bày tỏ niềm cảm

kích và lòng biết ơn Đỗ Quân như nào cho đúng. Ngày thứ hai sau khi nhận được

thông báo gọi đến của bệnh viện, cô liền gọi điện nhờ Âu Dương Dương mua giúp

cô một chiếc dao cạo râu dành tặng cho anh. Âu Dương Dương hồi âm lại rằng Đỗ

Quân sau khi nhận được món quà cô tặng đã biểu lộ tâm trạng vô cùng xúc động

khiến cho cô không thốt ra được lời nào, cười lại càng không thể, cảm giác ân

huệ xen lẫn vào nhau.

Công tác nghiệp vụ đã không còn làm trong vài tháng

liền, Diệp Tri Ngã tận dụng mọi thời gian còn lại để ôn luyện các tài liệu sách

vở cô đem về nơi ở mới này. Thời gian mới vào làm tại một đơn vị mới là vô cùng

quan trọng, cô tự nhủ nhất định phải làm việc với trạng thái tốt nhất và biểu

hiện năng lực xuất sắc nhất trong khả năng có thể mới được.

Thời gian trôi qua nhanh như chớp, tết năm mới thế là

lại chuẩn bị đến nữa rồi.

Năm mới là ngày tết mà người Trung Quốc coi trọng nhất

trong tất cả các ngày lễ tết, nhưng đối với Diệp Tri Ngã mà nói thì nó cũng chỉ

bình thường, nếu không nói là vô vị và không chút hứng thú gì cả. Ngày tết hay

ngày thường chẳng khác nhau là bao đối với cô, ngày thường như thế và có tết

đến đi chăng nữa thì cũng vẫn chỉ là vậy, vẫn một mình lẻ loi, vẫn gói mì ăn

liền là bữa ăn chủ đạo, không thì lấy bánh mì là đồ ăn thay thế thứ hai đứng

sau mì ăn liền, thỉnh thoảng lắm mới mua đồ ngon lành xuống bếp ga bật nóng để

nấu ăn. Hoặc nhiều nhất thì cũng chỉ là xào xào rang rang vài ba món ăn đi kèm

một chai rượu vang trong ngày tết để cô có thể an ủi cho chính mình.

Nhưng năm nay thì cô không còn cảm hứng gì nữa. Diệp

Tri Ngã chán nản đến mức bữa ă